Ngoại truyện 1: Đào hoa tâm
Ta không biết mình sinh ra từ đâu, nhưng khi bay đến bên bờ hồ Tích Dã, ta đã đâm chồi bén rễ. Thân gỗ mộc, cành lá xum xuê, luôn nở hoa thắm sắc mỗi độ xuân về. Mọi người gọi ta là Đào Hoa.
Ta bắt đầu có ý thức khi ngài hay ngồi dưới gốc cây của ta nghỉ ngơi. Ánh sáng thần thánh tản mát xung quanh ngài cũng làm cho đá cỏ xung quanh bắt đầu có linh tính. Ta không nhớ rõ hình dáng, giọng nói của ngài như thế nào nữa. Có thể giống người này, có thể giống người kia ... bởi vì ngài là toàn bộ vũ trụ này, là thần chủ của chúng ta.
Trải qua năm ngàn năm, ngài đứng dậy gõ vào trán ta một cái.
- Ta phải đi rồi, Hoa nhi. - Ngài dịu dàng nói.
- Đừng đi. - Ta hoảng hốt van xin.
Cả cây cỏ, đất đá, thú vật trong khu rừng cũng đồng loạt kêu lên như thế. Nhưng ngài chỉ mỉm cười dịu dàng với chúng ta.
- Ta yêu quý vạn vật trên thế gian, bao gồm tất cả các ngươi. Nhưng trong vũ trụ này có rất nhiều việc mà ta không thể không xuất hiện giải quyết. Tạm nghỉ chân nơi đây một chút mà cũng đã năm ngàn năm, ta phải tiếp tục lên đường để hoàn thành công việc của mình thôi.
Nói rồi ngài bỏ đồ vào giỏ và cất bước đi. Cả khu rừng buồn bã tiễn đưa. Bởi vì ngài đã ngồi đây năm ngàn năm, cho nên đến cả con trùng, cái kiến đều đã biến thành tiên hết cả. Từ đó về sau, thế gian đồn đại núi Thanh Chương là nơi có linh khí tụ hội, thần yêu cùng sinh sống. Thật ra chỉ có những kẻ đã từng tồn tại trên vạn năm mới biết, tất cả chúng ta có linh lực đều do ảnh hưởng bởi sức mạnh thần thánh của ngài. Hơn hai vạn năm sau, nguồn linh khí đó vẫn chưa tản đi hết.
Những vật xung quanh ta sau khi thành tiên thì không chịu ở một chỗ nữa, mà biến thành hình dạng khác lạ rồi đi lung tung khắp nơi. Có kẻ lên trời tự xưng là Dã Thảo tiên, có người đi xuống nhân giới bị người ta gọi là Cự Thạch yêu. Riêng ta vẫn đứng mãi nơi này, năm năm tháng tháng ngày ngày chờ đợi ngài lại ghé qua lần nữa. Nhưng thời gian của ta sao có thể sánh được với sự vĩnh hằng của thần chủ. Nên ta vẫn chờ, im lặng chờ, kiên nhẫn chờ ...
Có một người khác lại ngồi dưới gốc cây của ta, trò chuyện với ta. Hắn là một lý ngư thành tinh, cũng đã bắt đầu có chút đạo hạnh. Tiểu Bạch là con lý ngư duy nhất toàn thân màu trắng sống trong hồ Tích Dã. Bởi vì hắn có màu sắc khác lạ mà bị toàn thể nhưng con cá trong dòng họ bài xích vô cùng. Tiểu Bạch kiêu ngạo, kinh thường bọn chúng bởi vì hắn là kẻ mạnh mẽ nhất trong dòng lý ngư. Nhưng thật ra ta biết, tất cả chỉ vì hắn muốn che dấu đi sự cô đơn của bản thân thôi.
“Ngươi đã tu rất lâu trước ta, nhưng đến nay vẫn chưa hình thành nên kim đan cùng linh thể. Nể mặt ngươi mỗi năm đều ra hoa rất đẹp, nên ta lưu lại lớp bảo vệ này. Không thể để ngươi chịu liên luỵ, bởi vì thiên kiếp của ta mà tán thân diệt hồn. Chờ ngươi được phi thăng, chúng ta hẹn gặp ở bên kia thần giới.”
Sau khi hắn trải qua một ngàn năm tu hành liền nói với ta câu này. Ta rất buồn cười, muốn bảo rằng hắn đừng lo cho ta. Đào Hoa ta đã thành tiên từ rất lâu trước khi hắn ra đời rồi ấy chứ. Ngay cả năng lực nghe được lời ta nói, hắn còn không có, sao lại có tư cách nói bảo vệ ta. Thật là một đứa trẻ đáng yêu mà.