Chương 33: Hồng trần vướng luỵ thân
Nhiều năm về trước, nàng đã bắt đầu đi lễ chùa bái phật, bởi vì tâm cứ mãi vướng bận một nỗi ân hận khôn nguôi.
“Xin ngài hãy che chở cho Lang ca được bình yên, khoẻ mạnh. Con đã nợ huynh ấy quá nhiều, dù phải đổi đi tuổi thọ mình để khiến huynh sống hạnh phúc thì con cũng nguyện cam lòng.” Nàng đã cầu khẩn với bồ tát như thế. Nhưng hình như với những kẻ đầy tội lỗi thì bồ tát không chứng giám.
Nàng lạc bước trong sân chùa thanh tịnh, chợt nghe được tiếng đàn nao lòng kia. Tiếng đàn nhị quá đỗi quen thuộc khiến tim nàng nhói đau, nước mắt cứ như thế trào ra ướt mặt. Đôi chân cứ bất giác lần theo tiếng đàn đi đến hậu viện của nhà chùa.
- Thái tử phi, xin ngài dừng bước. Phía trước là chỗ toạ thiền, không cho người ngoài vào - Trụ trì tóc bạc bước ra ngăn cản nàng.
Như Thi ngóng nhìn về phía cánh cổng khép hở của hậu viện, tiếng đàn nhị não nề đã tắt từ lâu.
- Đại sư, xin hỏi là người nào vừa mới kéo đàn vậy? - Nàng cố lấy lại bình tình, nhẹ giọng hỏi han.
- Là sư đệ của bần tăng.
- Vậy ra là tiếng đàn của một lão sư phụ. - Nàng thất vọng thở dài.
Trụ trì già mỉm cười hiền từ.
- Tiếng đàn đầy bi ai đó chắc đã làm phiền thái tử phi rồi. Sư đệ của bần tăng đạo hạnh chưa cao, mấy năm gần đây ngồi diện bích nhưng vẫn chưa rũ bỏ hồng trần được.
- Nói vậy ra sư đệ của trụ trì xuất gia chưa được bao lâu.
- Đúng vậy, chỉ trước khi sư phụ của bần tăng viên tịch đúng một tháng.
- Xin hỏi tên của sư đệ ngài là gì?
- Sư đệ của bần tăng pháp hiệu Vô Ngôn.
^_^
Kẻ tu hành tứ đại giai không, hắn đã không còn giữ lại bất cứ thứ gì kể cả tên của mình. Vô Ngôn im lặng ngồi đối diện với bức tường đá sáng loáng. Hắn đã nhìn vào đó chằm chằm hàng năm trời, chưa ngộ ra đạo phật ở chỗ nào, chỉ thấy được hình bóng xinh đẹp dịu dàng của nàng mà thôi.
“Vẫn là tu hành chưa đủ.” Hắn thở dài, cảm thấy suốt đời mình có lẽ cũng không thể nhập vào chốn niếp bàn. Số phận của hắn có lẽ sẽ vướng vào vạn nỗi phiền não, bởi vì hắn sẽ đời đời kiếp kiếp chạy theo hình bóng của nàng.
Khi tâm bắt đầu loạn như ma, hắn lại tiếp tục kéo đàn. Vô Ngôn không thể nói. Từ nhiều năm trước, hắn đã đánh mất giọng nói của mình. Bây giờ chỉ có cây đàn nhị mới có thể thay hắn cất lời mà thôi.
“Đạm nhiên tự thủ,
Duy đúc thuỵ vụ.
Hoặc vân thiện ngôn
Quyền quyền nhất cú.
Tâm vô bỉ ngã
Ký tuyệt hôn mai.
Nhật dạ trắc giáng,
Vô hình khả trú.”