Chương 65: Đào hoa duyên
Đạo hạnh bị rút hết, thần vị bị xoá bỏ. Hắn chỉ còn lại một khối linh hồn trong suốt, yếu ớt như bất kỳ con ma nào. Địa ngục lại hiện ra, trong nháy mắt, Duy Nhất bị đẩy đến hoàng tuyền. Một linh hồn đặc biệt không cần phải chịu qua xét xử ở Diêm La điện. Số phận hắn từ nay đã nằm ngoài sổ sách của thiên cung, mọi việc đành phải phụ thuộc vào một chữ ‘duyên’ định đoạt.
Mạn Châu Sa hoa vẫn nở rực rỡ hai bên đường, khung cảnh địa ngục chỉ còn một màu đỏ như lửa cháy. Loài hoa duy nhất ở thế giới bỉ ngạn này có hương thơm ma thuật khiến người ta chỉ nhớ đến những ký ức đau thương ở tiền kiếp.
“Nếu cứ cố chấp đuổi theo một mục tiêu, có lẽ chàng sẽ bỏ quên mất những thứ bên cạnh mình.” Đã từng có ai nói như vậy rồi nhỉ?
Cây hoa đào đã đứng đó từ lâu trước khi hắn sinh ra. Khi hắn lần đầu tiên ngoi lên mặt nước, đồng thời cũng nhìn thấy thứ đẹp nhất trong đời mình. Màu hồng của hoa đào rực rỡ như lớp mây bồng bềnh vướng trên cành lá. Cơn gió nhẹ thổi qua, một trận mưa hoa rơi xuống làm hắn say đắm, mê mẫn tâm hồn.
Người bạn duy nhất của hắn, luôn kiên nhẫn ngồi nghe hắn tâm sự. Trong mắt tiểu Bạch, cũng chỉ có một mình Đào Hoa là quan trọng trên thế gian này. Khi hắn thành thần, có hạ phạm nhất định phải ghé qua hồ Tích Dã. Xung quanh cây hoa đào, không khí luôn được thanh tẩy, chẳng có thứ bụi bẩn nào có thể đến gần. Thứ đẹp nhất, hiền hoà nhất và sạch sẽ nhất chính là chốn đó. Dù là ngày tháng năm nào, hoa đào đều thắm sắc chào đón hắn.
Trải qua tình kiếp, Duy Nhất luôn bị mệnh cách mà thần chủ gieo xuống đày đoạ hết lần này đến lần khác. Nhưng trong chuỗi ngày dài bất hạnh kia, hắn đâu phải chịu cô đơn một mình. Nếu không xuất hiện một quận chúa Hạnh Tử, sao hắn có thể trải qua nỗi đau li biệt với Y Na dễ dàng đến thế? Nếu không có Thanh Nhu, sao hắn có thể học được như thế nào là yêu thương và hy sinh.
Bỉ Ngạn là loài hoa đưa linh hồn đến nơi đầu thai chuyển kiếp. Ngoài ý nghĩa “hồi ức đau thương”, nó còn là loài hoa “không bao giờ quên.”
Thì ra chỉ cần quay đầu lại, hắn sẽ thấy sau lưng mình luôn có một hình bóng. Linh hồn yếu đuối kia cũng bị Bỉ Ngạn hoa làm cho nước mắt chảy dài đến thảm thương. Không có lý ngư, không có thượng tiên; không có thần long, cũng không có tinh hoa đào. Tất cả sức mạnh đều bị lấy mất, tất cả mọi thân phận địa vị đều bị tước bỏ. Lần đầu tiên, hắn có thể thật sự nhìn thấy nàng, lần đầu tiên có thể nói chuyện với nàng dễ dàng thế này.
- Thì ra từ đầu, nàng vẫn ở cạnh bên ta sao?
Đào Hoa xúc động gật gật đầu.
- Đến tận lúc này, ta mới nhớ ra nàng, mới được nói chuyện với nàng. - Hắn cười nhẹ nhàng, còn nàng vẫn cứ khóc. - Ta chỉ muốn hỏi một điều thôi. Hoa đào của nàng, có phải vì ta mà nở ra không?