Chương 41: Hôn phu không đội trời chung
Hoàng cung hoa lệ của Miên Cương là nơi đẹp nhất trên thế gian. Những bức tường đá lớn chạm trổ tinh xảo, chen lẫn với loài cây cổ thụ đã mọc lâu năm trên mảnh đất này. Vừa là cung vàng điện ngọc, vừa là đền thờ cổ kính của một dân tộc xa xưa. Tập trung nơi đây là hết thảy những tinh hoa của người Miên đã sống ngàn năm nơi vùng đất của các vị thần. Y Na chầm chầm bước đi trên con đường lót đá phiến trắng. Khác với những hoàng tôn quý tộc ở các quốc gia, nàng thích để chân trần. Sự tiếp xúc với mặt đất khiến nàng cảm thấy dồi dào năng lượng, và đem lại cảm giác thăng bằng vững chãi trên từng bước đi.
Lần đầu tiên được công du ra ngoại quốc làm sứ thần, nàng đã được chứng kiến rất nhiều phong tục tập quán kỳ quái. Những con người phục sức kỳ dị, vóc dáng và khuôn mặt khác lạ, và cả những thứ ngôn ngữ khó hiểu. Quá nhiều điều đối với một đứa bé mới mười hai tuổi. Nàng thậm chí đã kinh hoảng mà làm ra nhiều chuyện trái khuấy, quá đáng. Chính vì thế, nàng mới được gặp gỡ chàng, phiên vương của Cổ Thành.
Toà thành trắng đó cũng giống như một viên ngọc toả sáng lấp lánh, nổi bật giữa nền xanh thăm thẳm của khu rừng. Cổ thành thuộc về Việt quốc, nằm rất sát biên giới với Miên Cương, thậm chí người Miêu ở Cổ thành còn muôn phần đồng dạng với người Miên hơn là dân tộc kinh ở Đại đô. Họ có cùng tín ngưỡng về Nguyệt thần, cùng có thói quen đi chân trần, và cùng có tính cách hào sảng, khoáng đạt.
Miên Cương và Việt quốc đã đánh nhau suốt mấy trăm năm về trước. Đây là thời gian hoà bình hiếm có giữa hai quốc gia, và cũng là cơ hội thắt chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Nàng sẽ trở thành nữ vương tôn quý của Miên Cương, chàng là vị phiên vương đáng kính cai trị cả một vùng Ma Cát rộng bao la bạt ngàn. Còn ai xứng đáng hơn chàng để đứng bên cạnh Y Na. Nàng mỉm cười nhè nhẹ, vuốt ve lên chiếc đai nạm ngọc thắt quanh lưng mình. Một món quà chia tay, một tín vật định tình. Mọi việc chỉ là vấn đề thời gian, khi Y Na đủ mười tám tuổi, nàng nhất định sẽ lấy Phan Kiến Phong làm chồng.
Có một hình bóng quen thuộc ngồi bên góc cây Tek làm Tang Y Na chú ý. Vóc dáng nhỏ xíu, bộ quần áo sang trọng, gương mặt luôn ngẩn cao kiêu ngạo. “Chẳng phải đó là Dương Lôi Ân, con trai của tướng quốc sao?”
Y Na cảm thấy căm ghét Dương Bá Thiên nên ghét lây sang cả tên tiểu tử này. Cái cách ông già y trịch thượng ra lệnh cho những quan viên khác, cái cách lão nhìn phụ hoàng nàng không hề có chút tôn trọng nào ... Mọi người cứ tưởng nàng còn nhỏ không hiểu chuyện. Kỳ thật nàng biết rõ, triều chính hiện nay đã hoàn toàn thủ phục Dương tướng quốc. Phụ thân nàng bệnh nặng lâu ngày, đã sớm giao hết quyền hành vào tay lão ta. Phải chăng ngày sau, ngay cả hoàng tộc cũng phải nhìn sắc mặt lão mà sống? Không, Y Na không thể chấp nhận được, vương quốc này là của nhà họ Tang, cuộc sống tương lai của Tang Y Na này không thể để cho người ta sắp đặt dễ dàng. Vì vậy, trước mắt là cứ trả thù thằng con của lão hồ ly cái đã.