Chương 66: Đào hoa hội

1.2K 11 1
                                    

Chương 66: Đào hoa hội

Tên cô ta là Nguyễn Thiên Kim, một chuyên viên cổ văn của bảo tàng thành phố. Theo lời đề nghị cuả bác sĩ tâm lý, Steven đến đây để tìm về niềm vui nhẹ nhàng của văn học nghệ thuật. Và quả thật hắn đã được cứu chữa khi đến bảo tàng này.

Hai người gặp nhau trong một buổi chiều hè oi ả. Cô mỉm cười giải thích ý nghĩa bài thơ trên quạt mà nãy giờ Steven nhìn đến thất thần.

-       Món cổ vật mà tôi thích nhất trong bảo tàng. - Cô tự hào giới thiệu. - Đó là cây quạt có từ năm 136 trước Khai Nguyên, từng thuộc về một người rất đáng yêu.

-       Cô nói cứ như biết về người đó vậy? - Steven cộc lốc nói. Lúc đó hắn vẫn chưa được chữa trị.

Thiên Kim không thấy phật lòng vì thái độ của hắn. Cứ như thể cả người cô chỉ toàn toát ra niềm vui thôi. Thiên Kim bắt đầu đọc bài thơ cho hắn nghe.

“Thác bức rèm châu chợt thấy mà...

Chẳng hay người ngọc có hay đà...

Nét thu dợn sóng hình như thể...

Cung nguyệt quang mây nhác ngỡ là...

Khuôn khổ ra chiều người ở chốn...

Nết na xem phải thói con nhà...

Dở dang nhắn gửi xin thời hãy...

Tình ngắn tình dài chút nữa ta...”

-       Đây là một bài thơ tiệt hạ, tức là không có phần phía sau. Anh thấy không, sau mỗi câu đều là dấu ba chấm cả. Sự e ấp, tình cảm dạt dào nhưng lại không muốn nói ra hết. Người đàn ông này rất tài hoa, tâm hồn rất tinh tế, nhạy cảm. - Giọng nói cuả cô không giấu được vẻ triều mến.

-       Sao cô biết chắc đây là của một người đàn ông. Tôi chỉ thấy bản giới thiệu là tác phẩm khuyết danh, có vào khoảng năm 100 trước khai nguyên.

-       Đó là do người ghi chú không biết, nhưng tôi biết. Văn Tùng Hiền đã viết bài thơ này.

-       Đó là ai, vĩ nhân nào trong lịch sử à? - Hắn hỏi tiếp

-       Không, không là ai hết. - Thiên Kim lắc đầu. - Nhưng thơ của anh ta hay, đúng không? Bên này vẫn còn vài bài thơ của anh ta nữa.

Cô gọi người từ một ngàn năm trước thân quen như bạn cũ lâu ngày vậy. Thiên Kim lui người lại, đẩy xe lăn của hắn đi chuyên nghiệp như một y tá trong bệnh viện. Không đợi Steven kịp phản đối, Thiên Kim đã đưa hắn vào một căn phòng khác, có rất nhiều tủ kệ chứa cổ vật. Cô rút chìa khoá ra, mở tủ lấy vài khung kính có ép những bức thư.

“Sạ văn hàn mặc thuộc nga mi;

Triển chuyển lệnh nhân bán tín nghi.

Nghệ phố bất đa phong nhã khách;

Tao đàn an đắc phấn chu ti.

Túng nhiên cẩm tú tranh Tô muội;

Bất vị quần thoa thác Tạ ki.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ