Chương 59: Đừng chết nhé
Độc Long nhận ngay ra mùi máu rắn nồng nặc. Đại xà khổng lồ lao vào doanh trướng của hắn, thần không biết, quỷ không hay. Thanh Nữ thu người lại thành hình nữ hài nhỏ nhắn, tư thế phủ phục dưới chân Độc Long. Hắn liếc nhìn, nhận ra bên cạnh Thanh Nữ còn có thêm một dáng người khác. Y Na bị siết cho ngất đi, nằm sóng xoài dưới sàn.
Hắn không vội kiểm tra người, chỉ vươn những ngón tay thon dài ra nâng khuôn mặt của Thanh Nữ lên. Hai dòng huyết lệ nổi bật trên làn da trắng ngần của ả.
- Trên người ngươi là máu của Đan Nam. - Giọng khàn khàn lên tiếng.
- Y chết rồi! - Thanh Nữ trả lời.
- Sao lại có thể?
Thanh Nữ và Đan Nam là đôi yêu xà đã đi theo Độc Long hơn trăm năm, đạo hạnh cao thâm, vượt trội hơn hẳn những yêu quái khác. Ngoại trừ Độc Long, có thể nói là ở Miên Cương chúng vốn không có đối thủ. Tự nhiên một trong hai tâm phúc chết, đối với Độc Long là điều không thể ngờ.
- Bị con người giết. - Thanh Nữ nhíu mày khi nhớ lại cảnh tượng bi thảm kia. - Vũ khí trong tay hắn vô cùng bá đạo, hơn nữa võ công cũng khủng khiếp hơn người thường, ngay cả pháp lực của Đan Nam cũng chẳng thể làm gì hơn.
- Một gã người thường đánh thắng được cả yêu xà? - Độc Long liếc mắt về người con gái vẫn đang mê man bất tỉnh. Xem ra nàng đã tìm được một chỗ dựa hùng mạnh rồi. - Được rồi, ngươi lui xuống đi.
Độc Long vừa phẩy tay một cái, Thanh Nữ như chiếc lá khô bị gió thổi cuốn đi, chẳng mấy chốc đã không còn hình dạng. Bây giờ đã là thời khắc trời gần sáng. Hắn đã trải qua thêm một đêm dài thức trắng nữa rồi. Nhưng đã có nàng trong tay, hắn không cần phải lo lắng nữa. Độc Long siết nhẹ phần áo chỗ ngực, chân thân của hắn đang động đậy, vô cùng hoan hỉ.
^_^
Y Na tỉnh lại, cảm nhận mình đang nằm trên chiếc giường êm ái. Nàng chợt nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, liền ngay lập tức bật dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh. Căn phòng này dường như được xây dựng rất tạm bợ, vội vã. Thế nhưng mọi thứ được trang hoàng xa hoa cầu kỳ theo thẩm mỹ của Miêu Cương.
Có người đang nằm bên cạnh Y Na, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo nàng. Khi Y Na vội động, khuôn mặt tuấn tú chợt nhíu lại, sau đó y mở mắt. Lôi Ân nhìn nàng say đắm, ánh mắt long lanh chứa vạn câu thâm tình. Trong lúc nàng còn đang sững sờ kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì y nhăn mặt, tỏ rõ vẻ thống khổ đau đớn. Lôi Ân chớp mắt một cái, vòng nước trong mắt hắn trào ra. Thứ còn lại chỉ là một ánh nhìn ráo hoảnh độc ác.
- Quả nhiên ngươi là chìa khoá vấn đề. - Độc Long nhéch mép cười độc ác.
Y Na sợ hãi vội nhảy khỏi giường, tận lực tránh xa hắn. Thế nhưng không biết từ lúc nào trên chân nàng đã có thêm một sợi xích. Y Na không kịp phát hiện, nên cứ như thế vấp té, cả người đập mạnh dưới sàn. Nàng lồm cồm bò dậy, muốn chạy thoát khỏi tên ác quỷ. Căn phòng nhìn như thế, nhưng lại kín như bưng. Vách, sàn, trần đều làm từ kim loại đen óng, cánh cửa nặng nề, không hề nhúc nhích khi nàng kéo giật.