Chương 58: Cuồng huyết chiến sĩ
Kiến Phong cúi xuống hôn Y Na, thế nhưng nàng cứ cứng đờ không đáp trả hắn. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại tiếng côn trùng vo ve rỉ rả ngoài sân. Bàn tay hắn đặt lên cổ nàng, mơn mang vuốt nhẹ. Y Na nghiêng đầu, tránh đi sự đụng chạm một cách khó chịu. Nàng run rẩy trong lòng, không muốn tiếp nhận hắn, nhưng lại càng không dám tránh xa.
Phan Kiến Phong, trượng phu của nàng, người đã cùng nàng cầm dây tơ đỏ, dập đầu bái lạy trước đền Nguyệt thần. Vị đại vương hùng mạnh mà nàng đã thề nguyền phục tùng suốt đời. Người đàn ông đầu tiên mà Y Na tuyên bố sẽ gả khi mới vừa mười hai tuổi. Hắn đã ôm ấp nàng trong cơn đau đớn nhất, dang tay che chở nàng khi Y Na yếu đuối nhất. Bầu trời của nàng, gia đình của nàng ... nhưng hắn đã không còn là tình yêu duy nhất của nàng.
Y Na bật khóc. Nàng quá xấu xí, quá dơ bẩn, không đáng cho hắn chạm vào. Y Na thậm chí còn chẳng xứng đáng với lòng quý mến của Kiến Phong. Người như một vị thần tinh khôi không bao giờ dính bụi trần. Mái tóc bạc trắng tinh cuả hắn, gương mặt u nhã hiền dịu của hắn; tất cả sẽ bị nàng làm cho nhơ nhuốc mất thôi.
Đột nhiên hắn ngừng lại, không tiếp tục dời tay xuống dưới nữa. Kiến Phong kéo Y Na đứng thẳng dậy, đôi mắt giận dữ nhìn nàng trừng trừng. Vì sao nàng lại khóc khi hắn chạn vào? Cứ như thể hắn đang cưỡng ép Y Na làm việc mà nàng không mong muốn vậy.
Nàng sợ hãi, ngay lập tức lấy tay áo chùi nước mắt. Phản ứng của một vương phi như vậy là quá xúc phạm trượng phu rồi. Khi những vòng nước mắt biến mất, hình ảnh của hắn mới rõ ràng hơn một chút. Đó không phải là ánh mắt giận dữ, mà là sự bi thương thất vọng. Cuối cùng, Y Na cũng không thể dấu diếm được nữa. Trong lòng nàng đã không còn chỗ cho Phan Kiến Phong.
- Vậy mà ta vẫn luôn chờ đợi.
Hắn nói xong, ngay lập tức đứng dậy. Y Na sững sờ như tên tội phạm bị bắt tại trận. Nàng chỉ biết lặng im nhìn bóng lưng hắn từ từ đi khỏi phòng. Chiếc bóng trắng cứ dần dần bị đêm tối ngoài sân nuốt chửng lấy. Nàng giơ tay ra, nhưng miệng lại chẳng nói được tiếng nào để giữ người lại. Y Na không có can đảm đối diện với sự trách móc của Kiến Phong. Nàng đã phụ hắn trước.
Tách, một giọt nước từ trên cao rớt xuống. Đây là bên trong cung điện của phiên vương, làm sao có thể lọt giọt mưa nào. Tách, một giọt khác rớt lên vai Y Na. Nàng chạm vào thứ nhớp nháp có mùi tanh tưởi đó. Y Na ngước mặt nhìn lên, kinh hoàng nhìn thấy cơ thể vặn vẹo của con đại xà.
Con rắn khổng lồ có màu đỏ tươi đang cuốn quanh xà nhà. Thân thể nó to bằng một vòng tay người ôm, lớp da đỏ rực như san hô nhìn vô cùng đáng sợ. Cái đầu gồ ghề đầy sừng gai. Miệng há lớn lộ ra những chiếc răng chứa đầy nọc độc. Con rắn vặn vẹo di chuyển. Hai mắt nó nhìn trừng trừng vào Y Na, đồng tử dọc đứng co lại đầy đe doạ.
Con rắn phóng xuống rất nhanh, nhưng Y Na đã có ý định nhảy ra từ trước. Thân thể nặng nề của con rắn khiến chiếc bàn gỗ đổ sập xuống. Nhưng dường như nó không hề hấn gì sau cú vồ hụt. Con rắn ngóc đầu dậy, xác định hướng của Y Na, rồi lại tiếp tục phóng tới. Nàng chạy tránh quanh những gốc cột. Tuy tay phải bị phế, nhưng một lộ khinh công nàng vẫn còn sử dụng được.