Chương 78: Tôi yêu em

1.1K 11 0
                                    

Chương 78: Tôi yêu em

Cô nằm trên ngực Steven, cảm nhận hơi ấm của hắn. Trái tim của hắn vô cùng mạnh mẽ, từng nhịp đập rõ vang trong tai Ngọc Linh. Một tay hắn gối dưới đầu, tay còn lại gác ngang bụng cô. Cả hai người cùng hướng mặt lên bầu trời đầy sao.

-       Sân thượng này là vị trí ngắm sao tuyệt nhất đấy. - Ngọc Linh thì thầm.

-       Ừ. - Hắn chỉ trả lời ngắn gọn như thế.

-       Em luôn muốn rủ anh lên đây, nhưng chưa dám.

-       Vậy nên lấy cái chết doạ anh à? - Giọng hắn giận dỗi.

-       Xin lỗi mà. - Cô cười hì hì. - Nhưng nhờ vậy, em mới biết anh thật lo cho em.

-       Tôi là bác sĩ, không thể thấy chết không cứu.

-       Anh này. - Ngọc Linh đánh nhẹ lên ngực hắn. - Phải làm gì anh mới chịu bỏ qua đây?

-       Anh là một người rất nhỏ nhen, xấu tính. Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp đó. - Hắn cười khinh khỉnh.

-       Cái gì? Thời gian thử việc còn được hai tháng, mới ký hợp đồng, anh lại muốn đuổi việc em ư? - Ngọc Linh bật ngồi dậy. - Huỷ hợp đồng không lý do thì bồi thường rất nặng đấy.

-       Bồi thường gì? - Steven nhướng mày.

-       Gán thân trả nợ. - Cô cười bí hiểm.

-       Thân anh bị liệt một nửa, không đáng giá vậy đâu.

Ngọc Linh đặt tay lên môi hắn, miệng chu ra suỵt một tiếng rõ dài.

-       Sau này mỗi lần anh tỏ ra tự ti như vậy, em sẽ hôn môi anh đấy. Dù cho đang ở giữa đám đông, em cũng sẽ làm nhục anh. Chẳng quan tâm giữ bí mật là gì đâu.

-       Y tá Lý, cô có biết ý nghĩa từ ‘làm nhục’ không?

-       Chúng ta đang nói bằng tiếng mẹ đẻ của ai vậy? - Ngọc Linh tự tin trả lời.

-       Như vậy thì đáng sợ thật. Đúng là phải cẩn thận mới được.

Hắn đưa tay kéo vai Ngọc Linh xuống. Cô hoàn toàn thuận theo thế của Steven, hai đôi môi lại chạm vào nhau, truyền đi những cảm xúc mãnh liệt của đôi bên. Gần như cho đến khi cả hai đã thở rất gấp, không khí không còn vào kịp trong phổi, họ mới nguyện tách nhau ra.

-       Đây là hình phạt đầu tiên được thực thi phải không? - Steven nhoẻn miệng cười.

-       Đúng vậy, lần sau sẽ không may mắn ở nơi kín đáo đâu. - Cô đắc ý trả lời.

Ngọc Linh choàng tay ra sau cổ Steven, nâng gáy hắn lên, tay còn lại lòn dưới lưng, lúc này cô mới dùng sức kéo cả người hắn ngồi dậy. Y tá chuyên nghiệp hành động lúc nào cũng bài bản cẩn thận, Steven mỉm cười, tình nguyện được cô ôm vào lòng. Ngọc Linh kiểm tra vùng thắt lưng của Steven, do nằm dười sàn cứng, sợi dây nịch đã hằn thành một đường vắt ngang lưng hắn.

-       Đau không. - Nàng chạm vào vết mẫn đỏ.

-       Không cảm giác gì cả.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ