Chương 17: Lại bái sư

1.5K 24 2
                                    

Chương 17: Lại bái sư

Dĩ nhiên là việc tam tiểu thư đêm khuya trèo tường ngay lập tức bị phát hiện. Lúc nha hoàn kéo nàng đi, Như Thi khóc lóc như mưa, la hét kêu gào tên hắn. Chi Lang bị cha mình kéo đến trước mặt Hạ lão gia, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đồng thời mắng hắn không biết thân phận. Ngay trong đêm, mẹ con hắn bị đuổi khỏi Hạ phủ. Cha hắn dúi cho một gói bạc, bảo tạm thời tìm một chỗ ở trọ đi, vài hôm nữa ông sẽ ghé qua an bài cho cuộc sống sau này.

Gương mặt hắn thấm đẫm nước mắt, thân thể đau đớn được mẹ cõng đi. Lần này hắn rất ân hận, hại cả mẫu thân và phụ thân chịu liên luỵ. Bệnh cũ chưa hết, thương tích mới lại đến. Hắn lại nằm bẹp giường, vừa chịu cơn sốt hành hạ, vừa bị vết roi đánh giày vò. Mẫu thân hắn ngày đêm chăm sóc bên cạnh, phờ phạt đến rạt của người.

Ngay khi hắn tỉnh lại, lại chịu ngay giáo huấn. Cái gì mà lễ giáo, cái gì mà thân phận? Hắn không muốn nghe gì hết. Thế nhưng nhìn nước mắt của mẫu thân, hắn đành phải hứa sau này yên thân yên phận, không bao giờ đèo bồng các vị tiểu thư nữa. Chỉ có trong lòng hắn là gào lên không phục. Thế gian này, ai phân ra giai cấp, là ai chia ra giàu nghèo, là ai định ra thân phận? Muốn được người ta kính trọng, ngoài gia thế thì phải có chức tước. Con đường duy nhất mà hắn có thể thoát khỏi thân phận hạ tiện của mình, chính là phải lấy được công danh.

Bảy ngày sau khi bị đuổi, phụ thân hắn mang đến một gói bạc, bảo hai mẹ con Chi Lang trở về quê mà sống đi. Tố Quyên dĩ nhiên khóc lóc van xin được ở lại. Lúc trước họ ở dưới quê cả bảy năm trời, Trương Quý Thuận còn không có về thăm một lần. Sau khi nhận được thư của ông gọi lên Tiết Châu sống, bà đã bán hết ruộng đất, dùng làm lộ phí lên đường. Nay lại đuổi bọn họ về quê, thì lấy cái gì để sống?

Phu thê bọn họ cự cãi một hồi, rốt cuộc Trương Quý Thuận giận dữ đòi bỏ vợ. Dù sao nhị nương Liễu Thị mấy năm qua đã sinh cho ông một trai một gái thông minh xinh đẹp, Trương Quý Thuận cũng không còn tình cảm gì với Tố Thị. Cả thằng con xấu xí tật nguyền này, ông cũng không muốn nhận. Chẳng phải nó hại ông xém nữa mất việc hay sao?

Hắn thật sự không ngờ cha mình lại có thể bạc bẽo đến như vậy. Cả vợ cả con, nói bỏ một tiếng là có thể bỏ luôn. Bao nhiêu năm qua hắn ít nói, nhưng Trương Quý Thuận cũng không thường xuyên ghé qua. Đôi lúc, hắn cũng quên mất mình có một người cha thật sự. Lúc có việc thì mới lôi hắn ra, lãnh cảm vô tình, chưa từng có hành vi nào quan tâm. Chi lang nhìn bóng lưng của người đàn ông đó mà sôi trào tức giận. Mẫu thân của hắn quỳ sụp dưới sàn khóc lóc, đau thấu tâm cang.

Bọn họ rời khỏi Tiết Châu trong nhục nhã lẫn ê chề. Mẫu thân hắn cứ phờ phạc dẫn hắn đi mà chẳng rõ mình phải đi về đâu nữa. Bà ngày càng trầm mặc, không cười không nói, nước mắt lúc nào cũng lăn dài như thể đó là việc tự nhiên. Họ cứ đi thẳng về phiá trước cho đến khi lộ phí đã cạn, người đã mệt mỏi. Tố Quyên ngã xuống và không bao giờ tỉnh lại nữa. Bà vì quá đau buồn mà khóc đến kiệt sức mà chết.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ