Chương 43: Tàn Kỳ giáo
Họ tỉnh lại, phát hiện mình đang trong tình trạng cùm xích bị nhét vào lồng. Y Na nhìn quanh chỉ thấy toàn rơm rác và một khối kỳ dị nằm bên cạnh. Nàng tung chân đá ngay vào đống quần áo nhàu nhỉ kia. Lôi Ân ngồi dậy, đưa mắt nhìn nàng đầy căm tức. Mặc dù tay chân đều có cùm xích, nhưng bọn họ dường như không thấy phiền lòng, cả hai lại lao vào nhau đánh loạn xạ. Y Na dùng dây xích siết chặt vào cổ y, Lôi Ân liền đưa miệng cắn vào tay nàng không thương tiếc. Đối phương là tử địch không đội trời chung, hai người bọn họ dường như không màng đến bất cứ chuyện gì nữa, trước mặt cứ phải giết được đối phương thì mới hả lòng hả dạ.
Đột nhiên một cây gậy dài chọt thẳng vào hông Y Na khiến nàng đau đớn phải dừng tay. Cây gậy lại tiếp tục đập thẳng vào đầu Lôi Ân làm y choáng váng không thể manh động được nữa. Bọn họ dĩ nhiên là tức điên lên, kẻ nào lại dám to gan đánh công chúa và con trai của tướng quốc?
Một người đàn ông to lớn dềnh dàng cúi xuống bên cạnh lồng nhốt. Trên đầu đội khăn xếp, quần áo lụng thụng trùm kín người, trước ngực lại có đeo một cái bình lủng lẳng. Hai đứa trẻ ngay lập tức hít thở không thông. Chúng đã nhận ra mình bị lọt vào tay kẻ nào rồi.
Đó chính là Tàn Kỳ giáo, một tà phái nổi tiếng ở phía nam Miên Cương. Bọn người này chuyên dùng độc và nuôi quái trùng làm vũ khí. Một phe nhóm li khai luôn chống đối với triều đình. Miên vương đã nhiều lần ra lệnh cho Dương Bá Thiên đi trấn áp đám người này. Thế nhưng họ luôn dựa vào núi rừng hiểm trở và cổ độc nguy hiểm đánh bật biết bao nhiêu trận thanh trừng.
Thật là nguy hiểm khi tự nhiên bị rơi vào tay những kẻ phản loạn. Đừng nói là công chúa hay con trai của tướng quốc, chỉ cần biết Y Na và Lôi Ân có chút dính líu với triều đình, bọn họ sẽ liền giết chết không tha. Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, lần đầu tiên họ cùng thống nhất một vấn đề. “Ngươi không khai ra ta, ta sẽ giữ gìn bí mật giùm ngươi.”
Kẻ mặt mày hung dữ của Tàn Kỳ giáo nhìn thấy hai đứa nhóc đã an phận ngồi yên, không làm loạn nữa thì bỏ đi. Gã cầm chiếc côn dài gõ gõ lên nhưng chiếc lồng khác. Lúc này Y Na mới nhận ra xung quanh mình còn có nhiều lồng nhốt nữa. Toàn là những đứa trẻ cỡ chín mười tuổi đang sợ sệt rúc vào trong góc lồng. Ở đây đang có chuyện gì chuẩn bị xảy ra vậy?
^_^
Bọn họ không biết mình xui xẻo bị giáo dân của Tàn Kỳ vớt lên được từ dưới sông, cũng không biết mình đen đủi bị giao cho nhóm người bắt cóc trẻ con. Mỗi năm một lần, những đứa trẻ dưới mười tuổi ở khu vực quanh chân núi bị Tàn Kỳ giáo thu gom. Đây là dịp để bọn họ tuyển mộ những đệ tử trung thành cho giáo phái.
Mấy đứa trẻ bị nhốt vào trong một căn hầm tối tăm, sau khi được phục thuốc đúng bảy ngày thì chúng sẽ được thả ra để tiến hành cuộc lựa chọn. Tang Y Na tuy đã mười ba nhưng giữa trán chưa được điểm chu sa, nên nàng vẫn còn bị xếp vào hàng trẻ con. Vì vậy, trong đợt tuyển mộ cùa Tàn Kỳ giáo này Y Na cũng được có một vé vớt.
Chén nước mà bọn họ mỗi ngày được uống chính là huyết nhục của cổ độc. Ngoại trừ thứ thuốc đỏ như máu đó thì không có cơm nước gì được đưa tới. Muốn không chết đói, chết khát thì chúng buộc phải uống thứ chất lỏng đó. Lôi Ân và Y Na cầm cự được ba ngày trời mới bỏ cuộc và bắt đầu uống. Vì vậy so với những đứa trẻ khác, cổ độc trong người chúng có liều lượng chỉ bằng phân nửa.