Chương 50: Chạy thoát khỏi Tàn Kỳ
Một cú đá của nam hài nhỏ nhắn đáng yêu lại khiến y bay văng vào vách tường lần nữa. Lôi Ân nghe đầu mình choáng váng, còn hai mắt hoa lên. Chưa bao giờ y cảm thấy mình yếu ớt bất lực đến mức này. Chưa bao giờ y suy sụp và hoảng sợ đến mức này. Trước mặt Lôi Ân là những bức tường sức mạnh không thể vượt qua nổi. Bọn họ còn hơn cả sự hình dung của y, đã đạt đến cảnh giới bất phàm phi nhân rồi.
- Mau khai đi, ngươi đã hoan ái cùng kẻ nào? Là ai đã để lại trên người ngươi thứ mùi vị đó. - Độc Long vừa hỏi, chân lại đạp xuống người Tang Điền.
Nàng té bật ra, liếc nhìn Lôi Ân một cái, rồi ngay lập tức hướng mắt đi về phía khác. Trong cái chớp mắt đó có bao nhiêu là thứ hỗn độn mà nàng muốn nói.
“Ta hận chàng, chính ta là kẻ phản bội chàng đấy!”
“Ngu ngốc, bây giờ đã biết thực lực thật sự của kẻ địch rồi, có hối hận không?”
“Nhìn thấy ta như thế này chàng có thấy đáng đời không.”
“Ta dù có chết cũng không khai ra chàng đâu, tên quái vật này đang muốn làm hại chàng.”
“Chỉ có địa ngục mới có thể dung chứa hai ta. Nếu còn sống, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể chung lối.”
- Giáo chủ, đệ tử không biết. - Nàng ho lên sù sụ vì đau đớn không thở nổi. - Đệ tử đi ra ngoài thường bắt cóc người, xong việc rồi sẽ giết chết. Đệ tử không biết kẻ đó là ai?
- Là ai dạy ngươi cái cách sống bẩn thỉu không khác gì loài thú như vậy? - Độc Long dùng ánh mắt ghê tởm nhìn Tang Điền.
- Thánh giáo.
Nàng vừa mới trả treo thì một cái tát giáng trời bay tới. Tang Điền bị đánh bật người ra phía sau. Nàng nằm dài trên đất, kéo theo một vệt máu tươi đỏ thẳm.
- Dừng tay. - Lôi Ân xót xa la lên.
- Chưa tới việc của ngươi đâu nhóc con. Ta bắt con nhỏ này khai xong sẽ đến ngươi.
Độc Long chậm rãi đến gần chỗ Tang Điền nằm. Hắn nắm tóc nàng lôi dậy, phát hiện nàng đã ngất đi mất rồi. Lôi Ân muốn khóc khi nhìn mặt nàng đầy máu. Từ trong mũi, trong miệng và cả trong lỗ tai nàng đều đã bắt đầu xuất huyết. Tu vi của Tang Điền không phải thấp, nàng bị đánh đến mức này, chứng tỏ võ công của Độc Long càng kinh khủng hơn.
Hắn lật ngửa người Tang Điền ra, nắm lấy bàn tay nàng sau đó đưa lên miệng. Từng chiếc, từng chiếc móng bị Độc Long rứt khỏi tay nàng. Tang Điền đau đớn, bật tỉnh dậy giữa cơn hôn mê, nàng gào lên thảm thiết.
- Có nhớ ra mặt tình lang của ngươi chưa? - Độc Long nhoẻn miệng cười, trên môi dính đầy máu tươi.
- Ta nhớ ra rồi. - Nàng hét lên. - Chẳng phải là ông nội của ngươi đêm đó đã thượng mã phong mà chết sao?
Nàng chưa kịp hí hửng vì câu phản bác thì Độc Long đã nhíu mày một cái. Tử trùng trong người nàng bắt đầu quấy phá kịch liệt. Tang Diền gào thét, hai mắt nàng trợn lên trắng dã, cả người uốn éo quằn quại, nước bọt cùng máu trào ra khỏi mép. Cơn đau này, bốn năm trước bọn họ đã từng hứng chịu. Lôi Ân hiểu rõ sự thống khổ, nỗi đau thà chết còn hơn khi Tử trùng công kích họ.