Chương 44: Địa ngục không lối ngươi lại vào

2.6K 17 0
                                    

Chương 44: Địa ngục không lối ngươi lại vào

Lần đầu tiên, một kỳ luyện độc lại có đến tám người sống sót. Y Na và Lôi Ân được đặc cách tiến vào vòng huấn luyện của Lưu Tinh. Chúng không giống bất kỳ những đứa trẻ nào khác từng được quân đoàn này tiếp nhận. Những người đã trải qua sinh tử, giết chóc đều có đôi mắt âm u, hung tàn và lãnh lẽo thê lương. Nhưng Y Na và Lôi Ân không như thế. Chúng đã dùng hết nước mắt, sợ hãi, và cả sự yếu đuối của mình trong mười bảy ngày dưới hầm ngục. Sau khi trải qua sinh tử cận kề, dường như con người cũ của chúng đã chết. Bây giờ còn đứng ở đây, là những đứa trẻ mới tái sinh.

Hai đứa trẻ có tên mới, chính là Thương Hải và Tang Điền. Giáo chủ Tàn Kỳ giáo quả nhiên là văn tài xuất chúng, đặt ngay cho hai đứa trẻ những cái tên thật sự vô cùng phù hợp với số phận. Đời người nay đã biến hoá khôn lường, ‘bãi bể hoá nương dâu’.

Đã nuốt vào Tử trùng, sau này vĩnh viễn phải phục tùng thánh giáo. Cổ Mẫu mà giáo chủ đang nắm giữ chính là chìa khoá sinh mạng của từng thành viên Tàn Kỳ. Nếu phản bội Độc Long, sẽ có những hình phạt còn khủng khiếp hơn cái chết sẽ chờ đón họ. Tử trùng trong người sẽ quấy phá họ, khiến họ trăm đau, ngàn khổ, cơ thể cứ liên tục nứt ra rồi liền lại, thối rửa nhớp nhúa nhưng lại không thể nào chết đi.

Mỗi người của Tàn Kỳ khi nói về kết cục khủng khiếp đó chỉ tóm gọn bằng hai câu thơ.

“Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn

Địa ngục vô môn, hữu khách tầm”

Đôi khi số phận đưa con người ta đến bước đường cùng, không sao vùng vẫy được. Thà hai người điên cuồng như những đứa trẻ kia thì dễ, đằng này họ lại minh bạch hết toàn bộ những hành vi của mình đã từng làm. Vì bảo toàn mạng sống mà vừa giết người, vưà ăn xác chết. Hành vi đó đã đẩy tâm trí họ đến cực hạn chịu đựng. Cái đáng sợ nhất là họ còn cho mình không phải là con người nữa. Họ là quỷ, những con quỷ mang hình hài giống con người.

Thương Hải và Tang Điền bị đưa tới địa cung trong lòng núi để tiếp nhận đặc huấn. Trước hết là cả hai bị lột sạch đồ, xâm lên lưng ký hiệu Nhật Nguyệt của Tàn Kỳ giáo, ở cánh tay trái là ký hiệu của Lưu Tinh quân đoàn. Từ đây, họ đã là người của bổn giáo, đã tiếp nhận vận mệnh mới trong cuộc đời của mình. Tang Điền tức tưởi vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm, nàng quay qua nhìn Thương Hải bên cạnh, ánh mắt của y cũng giống nàng. “Nếu thoát ra khỏi đây, ta nhất định sẽ quay lại giết chết hết Tàn Kỳ.”

Bài học đầu tiên mà họ phải tiếp nhận, chính là phản bội sẽ được nhận kết quả gì. Khi tuần trăng đầu tiên vừa đến, Tử trùng bộc phát, toàn bộ tám nhân tuyển mới đau đớn gào thét, tiếng la thê lương vang vọng trời xanh. Lạc Tiên ngồi trên đỉnh mái cung điện gật gù nghe giai điệu bi thương thống khổ đó. Lão cười hài lòng. “Nếu đã biết trước kết cục này, thì chắc chắn sẽ không ai bị phạm phải sai lầm.”

Những thành viên khác của Lưu Tinh nghe bọn trẻ mới gia nhập gào thét thì cũng thấy ớn lạnh rùng mình. Bởi vì chính bản thân họ cũng đã từng trải qua sự hành hạ khủng khiếp của Tử trùng. Ai nấy đều là không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn buộc phải phục tùng thánh giáo. Bởi vì chỉ có một con đường duy nhất, đó là cái chết mới có thể giải thoát sự khống chế của Cổ Mẫu lên bản thân họ mà thôi.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ