Chương 19: Chiêu Quân thượng khúc

1.5K 20 0
                                    

Chương 19: Chiêu Quân thượng khúc

Đến khi hắn gặp lại nàng, đã là ngày chung kết cuối cùng của cuộc thi. Như Thi xuất hiện trong áo bào đỏ rực, mái tóc búi cao đội kim mão dắt đầy trâm cài. Nàng trang điểm rất đậm, rất dày như một lớp mặt nạ cứng đờ. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra đôi mắt to tròn long lanh của nàng không còn sáng rực rỡ như cũ nữa. Cả một cái liếc mắt, nàng cũng không thèm giành cho hắn. Cuộc thi đang diễn ra, hắn không thể bỏ vị trí, chạy đến chỗ nàng  mà hỏi cho ra lẽ.

Âm nhạc dìu dặt nổi lên, Như Thi bắt đầu múa. Một điệu ‘Chiêu Quân thượng khúc’ da diết xót xa, đau như đâm vào tim người. Cứ như dùng thẻ tre mà cắt ruột, day dứt không xong, đau hoài không hết. Mỹ nhân vũ nghệ phi thường, nam nhân lại xuất thần dụng cầm. Thậm chí đến giữa điệu nhạc, công tử Hy Ngôn đột nhiên cất cao giọng hoà ca, hiệu quả càng kinh tâm động phách.

“Hoàng Chiêu Quân nàng ...

Chờ, chờ ta theo ...

Nói lên lời ... ly cách

Môn Quan rẽ chia tình thâm ...

... Tim ta héo hon sầu đau

Chiêu Quân hỡi, ta thiết tha ... yêu nàng

Cho đến ngàn năm sau.

Cao xanh trớ trêu làm chi?

Phân tình ngư thuỷ, thương yêu còn chưa phỉ

Nay phải dâng cho người chung gối chăn ...”

Khúc đàn ‘lạc nhạn’ ngày nào lại khiến nước mắt thế nhân chảy xuống. Như Thi tung mình nhảy cao như cánh chim, hai ống tay áo bung ra, muôn ngàn hoa giấy lả tả khắp vũ đài. Nàng đẹp như thiên tiên bay lượn, như đoá hoa tường vi rực rỡ ngày xuân. Toàn bộ ban giám khảo phải vỗ bàn đứng dậy, đồng loạt khen hay. Buổi biểu diễn mau chóng trở thành truyền tích. Mỗi khi nhắc đến hoa khôi năm đó, người ta không thể không nhắc đến điệu ‘Chiêu Quân thượng khúc’ thần kỳ kia.

Như Thi được ma ma chăm sóc dìu xuống đài. Nước mắt nàng tuôn rơi, gương mặt nhăn nhó đau đớn. Chân nàng còn chưa khỏi hẳn, cố gượng đứng biểu diễn. Nhưng chính vì giọng hát của hắn mà nàng đột nhiên quên mất vết thương, điên cuồng hoà theo lời nhạc. Bởi vì trong tim nàng còn đau đớn hơn muôn ngàn lần. Vũ khúc đó, cũng chính là lời từ biệt. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ với gia tộc, nàng có thể nhẹ nhõm ra đi được rồi.

Kiếp này đã không thể giữ thân trong sạch để trao trọn cho quân lang, nàng còn mặt mũi nào để sống nữa? Nếu lập tức chết trong cuộc thi tuyển tú, như vậy là bất kính với hoàng thượng, là mang tội tru di. Nàng với tinh thần nhảy múa một lần duy nhất cuối đời, xuất thần vượt xa các vũ cơ khác, thuận lợi đoạt luôn chức hoa khôi. Chiếu truyền ban xuống, phong nàng làm Thần Phi tài nhân. Đến lúc này lại càng khó chết hơn nữa.

^_^

Hắn không có cách nào tiếp cận được tân hoa khôi vừa được ban chức tài nhân. Vũ cơ thì dù sao cũng là dân nữ, người của bộ lễ nhạc còn có thể gặp mặt. Nhưng tài nhân là người có phẩm vị, đã thuộc sự quản chế của hậu cung, khó có thể nào tiếp cận được. Vực thẳm ngăn cách hai người ngày càng sâu, càng rộng.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ