Chương 29: Nhớ ai, ai có nhớ mình hay không?

1.3K 17 0
                                    

Chương 29: Nhớ ai, ai có nhớ mình hay không?

Dù đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự giận dữ của Phúc Văn, nhưng Như Thi không thể ngờ y lại chẳng biểu lộ gì cả. Dù bình thường vẫn nhìn thấy thái tử đi qua đi lại trong quân doanh, nhưng tuyệt nhiên y chẳng hề nhìn nàng một cái, cũng chẳng có động tác nào gọi là nhận ra nàng. Mỗi lần như vậy Như Thi lại càng thêm buồn bã, cơn giận của y thật không nhỏ mà.

Nàng chỉ còn biết ngoan ngoãn cam chịu sự ghẻ lạnh của y. Như Thi bị chôn vùi trong công việc vất vả của những nữ công. Mỗi ngày giặt đến vài chục thau đồ, những ngón tay thon mịn của nàng nứt toát ra chảy máu. Cứ như vậy ngâm trong nước, cứ như vậy vò và vắt liên tục; thậm chí đến mức mỗi lần bưng bát cơm lên ăn, hai tay nàng run rẩy đến không thể lùa cơm vào miệng được. Những nữ công khác lúc đầu rất bài xích Như Thi, bởi vì bộ dáng nàng không hề giống như một nữ tử phải quen lao động chân tay, nhưng ngày ngày chứng kiến cái kiểu sống thảm thương của nàng, cũng có vài người lấy làm mủi lòng thương hại.

-       Này mau ăn đi, sắp hết thời gian nghỉ rồi. - Một vị tỷ tỷ cùng bàn gắp rau bỏ vào chén nàng.

-       Cám ơn Hoàng Lan tỷ. - Nàng mỉm cười sung sướng đón lấy. Đây là cử chỉ quan tâm đầu tiên nàng nhận được khi đến nơi này.

-       Muội là ai, từ đâu đến? Ta nhìn muội chẳng giống một nữ công chút nào?

-       Muội ở trong cung ... - Như Thi ngập ngừng, không biết nói gì cho phải.

-       Thảo nào ... Những nô tỳ trong cung đều vô dụng giống muội sao? Họ chỉ tuyển mỹ nữ, không cần làm được việc ư?

-       Không phải. - Như Thi cúi đầu xấu hổ khi bị cho là vô dụng. - Những người khác đều làm việc, riêng muội thì múa hát giúp vui cho mọi người.

-       Là ca kỹ hả?

-       Không giống.

Như Thi lập tức phản đối, nhưng lại không biết giải thích như thế nào cho một cô gái đơn thuần như Hoàng Lan hiểu. Ca kỹ là cô nương múa hát trong thanh lâu. Còn Như Thi là một vũ cơ, một người có phẩm vị do triều đình ban tặng, chỉ chuyên phục vụ hoàng gia.

Đột nhiên nàng ngẩn người, cảm thấy những sự việc trước giờ được cho là đương nhiên thì lại biến thành vô lý quá. Ca kỹ và vũ cơ, đều là những kẻ mua vui cho người ta, có khác biệt gì đâu mà phân ra sang hèn. Điều khác biệt duy nhất là ca kỹ múa trước mặt những người bình dân, còn vũ cơ thì múa trước mặt hoàng đế, bá quan trong triều mà thôi.

-       Cũng không khác nhau cho lắm. - Nàng sửa lại câu trả lời của mình.

-       Nhưng muội đến đây làm gì? Chỗ này có chiến tranh, chúng ta không cần ca kỹ. - Hoàng Lan cao giọng hỏi.

-       Muội ... muội muốn góp sức mình cho quốc gia. - Nàng ấp úng trả lời.

-       Đừng gạt ta, lão tỷ ăn muối nhiều hơn muội ăn cơm. Cái gì mà quốc gia với đại nghĩa hả, chỉ là cái rắm thối. Tất cả chúng ta ở đây đều vì tiền mà đến, cũng có người là thân nhân của quan binh nên đi theo. Nói, muội là thuộc dạng nào?

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ