Chương 5: Ta là thiên tiên
Hắn đứng giữa sảnh, thu hút hết mọi ánh nhìn của chúng tướng. Vẫn là bộ bạch y nổi bật, mái tóc đen xoã dài và băng vải trắng bịt mắt. Trên tay hắn là thanh cung ngự tứ của Duệ Long vương, sau lưng mang giỏ tên vẫn còn đầy ắp. Nhạc sư bắt đầu chơi một điệu nhạc bằng chuông đồng mười hai cung bậc, đặt vòng xung quanh mà chỗ hắn đứng là vị trí trung tâm. Tiếng tinh tang vang lên một khúc nhạc vui tươi.
Nhạc vừa đứt đoạn cũng là lúc Duy Nhất thể hiện thần kỹ. Hắn rút tên bắn trúng chuông đồng, những âm thanh tinh nhã vang lên điệu nhạc không sai một nốt. Cả đám đông ồ lên kinh ngạc. Đừng nói là việc bắn trúng chuông nhỏ đã khó, hắn còn bắn nhanh, và không trật nhịp nhạc chút nào. Người bình thường tiễn nghệ đã không ai sánh bằng Duy Nhất. Càng kinh khiếp hơn, hắn là một người mù.
Toàn bộ binh đoàn của Thái Hương, từ cấp kỵ uý trở lên đều được dời tới tham gia tiệc rượu. Cả chục người đồng loạt bàn tán xôn xao, thật ồn ào không khác một cái chợ. Duy Nhất thể hiện tiễn thuật xong vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Người mù thì thính giác tự nhiên càng linh mẫn, trong đám đông mấy chục người, hắn vẫn có thể phân biệt được từng giọng nói.
- Duy Nhất. – Nàng cất giọng gọi.
Duy Nhất mỉm cười nhẹ nhàng, hắn tiêu sái đi về phía Thái Hương. Cho dù là một người bình thường, bị băng vải bịt mắt như vậy cũng lấy làm khó khăn. Nhưng hắn vẫn một mực đi thẳng tắp, dáng điệu vô cùng lẫm liệt oai phong. Không trách gì Duệ Long vương mấy chục năm giữ thân như ngọc, nay cũng phải tiếp nhận giữ hắn lại bên mình.
- Trước mặt ba bậc cấp, tới hai bước là bàn tiệc. – Nàng lại nhắc nhở.
Hắn thong dong làm theo đứng lời nàng nói, không hề va vấp chút nào. Chỉ có cái dáng lần mò mép bàn ngồi xuống, chỉ có bàn tay của Duệ Long vương dìu hắn, người ta mới có thể tin được kẻ ấy thật sự bị mù.
Chúng tướng cúi đầu không dám nhìn cảnh thân mật giữa hai người họ. Nam sủng mới quả thật có cân lượng. Hắn được đặc cách ngồi cùng bàn với vương gia, được chính tay điện hạ mời rượu. Xem bàn tay của họ cứ lần lượt chạm nhau thì biết, là quan hệ thân thiết, là khoảng cách thân cận.
Thái Hương hơi nghiêng nhẹ về phía Duy Nhất thì thầm.
- Có nhận ra tiếng của tên gian tặc không?
- Y không có ở đây. – Duy Nhất lắc đầu.
- Có thể chàng nghe chưa kỹ. – Nàng không muốn nghi ngờ khả năng của hắn, nhưng bữa tiệc này thật sự rất đông người.
- Có tổng cộng bốn mươi chín người mặc giáp, kể cả điện hạ là năm mươi. Thị nữ phục vụ hai mươi, thị vệ canh gác bốn mươi. Thế nào, ta không có nghe lầm chứ?
- Duy Nhất, chàng quả nhiên đoán trúng hết.
Nàng kêu lên kinh ngạc. Từ sau đêm đối ẩm nghe đàn, Thái Hương đã thăng hắn lên trở thành tri kỷ, xưng hô thân thiết, bỏ cấp lễ nghi.
- Không phải là đoán, mà đếm được một cách rất chắc chắn.
- Giọng nói của từng người đều nghe được?