Chương 22: Phản khách vi chủ
Y thổn thức trong bất lực, càng hoảng loạn không hiểu sao lại càng căng cứng, sức ép dữ dội khiến y chịu không nổi, cũng phải rên la đau đớn. Chưa bao giờ y đối mặt với tình trạng này, nằm đây chờ chết cũng không được, gọi người tới giúp cũng không xong.
Phúc Văn nằm đè nên cơ thể Như Thi, bất lực trong cái bẫy chết người của nàng. “Không lẽ đây là trời phạt vì hành vi đồi bại của mình”. Phúc Văn ngẩn đầu nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn cuả nàng trong hôn mê, y cảm thấy hối hận lẫn đau lòng vô hạn. Y tháo dây trói đang cột tay nàng, ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, xoay người lại để Như Thi có thể ở trên dễ thở hơn.
Y vuốt nhẹ cơ thể nàng, y thì thầm gọi tên nàng. Phúc Văn cảm nhận thứ mà mình thật sự yêu thương chính là người con gái tên Như Thi này. Thứ mà y muốn chiếm đoạt không phải là cơ thể nàng mà chính là trái tim cuả nàng. Giọt nước mắt hối hận lặng lẽ tuôn dài.
Đột nhiên cơ thể trong lòng y ngọ nguậy, Như Thi ngẩn đầu dậy khỏi lòng ngực y, hít mạnh lấy một hơi đầy khí. Nàng bị y ôm đến chết ngộp, bản năng sinh tồn buộc nàng phải tỉnh lại mà hít thở. Cuối cùng nàng phát hiện ra tư thế loã lồ của mình, và cả tên nam nhân đáng ghét đang nằm bên dưới. Như Thi táng thẳng một bạt tay vào mặt y, sau đó nàng thét lên những hơi dài kinh hoàng.
Như Thi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cơ thể y, nhưng nỗ lực của nàng lại càng khiến y đau đớn hơn, cảm thấy như một phần quan trọng của cơ thể sắp bị nàng kéo đứt.
- Thi Nhi, Thi Nhi ... mau bình tĩnh lại.
Y cố gắng không chế cơ thể nàng, nắm chặt lấy hai bàn tay đang vùng vẫy khắp nơi cuả nàng.
- Á aa ...
- Thi Nhi mau dừng lại, nếu không cả hai ta đều bị đau.
Nàng nhìn y bằng đôi mắt sợ hãi sũng ướt nước mắt. Cuối cùng nàng cũng đã nhận ra y, nhận ra tên vô sĩ đã trêu ghẹo mình năm đó trong Đào Hoa cốc. Cuộc đời nàng đã gặp được bao nhiêu người đâu.
- Là ngươi, tên vô lại. – Nàng quát mắng.
- Là ta. – Y cười buồn. – Mà sao cũng được, chúng ta cần thoát khỏi tình trạng này. Nghe lời ta được không.
- Là do ngươi, tất cả là do ngươi.
Nàng tức giận giật tay ra, đánh vào ngực y. Nhưng với sức lực của một nữ nhi, hoàn toàn không gây đau đớn gì cho đối phương. Phúc Văn bình thản nhìn nàng, mặc cho Như Thi trút giận, y cần nàng thật bình tĩnh.
Vẻ mặt của y cho nàng cảm giác mình bị khinh miệt. Ngay lập tức Như Thi kéo tay y lên, cắn một cú thật mạnh vào bàn tay. Lần này Phúc Văn cũng phải la lên, chưa có chuẩn bị tinh thần sẽ bị trừng phạt theo cách này. Y ngồi bật dậy, hốt hoảng rút tay khỏi miệng nàng.
- Để ta cắn chết ngươi. - Như Thi cười đầy độc ác.
- Khoan. - Y lấy tay ngăn lại. - Muốn ta chết cũng được, nhưng hãy để ta chết có tôn nghiêm. Chúng ta tách nhau ra rồi mặc cho nàng muốn cắn muốn giết gì cũng được.