Chương 67: Đi mua sắm

1K 12 1
                                    

Chương 67: Đi mua sắm

Họ di chuyển bằng tàu điện ngầm vì phương tiện công cộng này thân thiện với những chiếc xe lăn nhất. Từ ram dốc cho đến thiết kế không có bậc cấp của sàn nhà đều vô cùng dễ di chuyển. Giờ tan tầm dĩ nhiên có rất đông người sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên Steven vẫn được ưu tiên hết mình, còn Ngọc Linh phải chịu cảnh chen chúc cùng mọi người.

Có một một đám học sinh chạy lên tàu, đụng trúng Ngọc Linh, làm cô té ngã. Steven hoảng hốt đưa tay kéo lại, khiến cô rơi ngay vào lòng mình. Mấy đứa học sinh chẳng những không xin lỗi còn là lên “Kyaaa...” rầm trời làm cả hai khá xấu hổ. Ngọc Linh bẻn lẻn lấy tay vén mái tóc dài ra sau tai, rồi giả vờ đứng dậy như không có xảy ra chuyện gì. Steven nhìn đến ngẩn ngơ.

Cả con đường từ trạm tàu điện ngầm đến khu phố mua sắm Bách Hoá Phường, họ chẳng nói với nhau lời nào. Steven im lặng ngồi trên xe lăn còn Ngọc Linh ở phía sau đẩy. Thấy tình huống này khá là căng thẳng nên hắn dự định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí. Nào ngờ hai người cùng cất tiếng khiến mọi việc lại tiếp tục trở về trạng thái ngại ngùng.

Bỗng nhiên bụng Steven kêu lên rồn rột vô cùng mất trật tự. Cả buổi chiều hắn đốt cháy calorie trong phòng tập, nên bây giờ cơ thể cần cung cấp năng lượng rồi. Chưa kịp nói gì để chữa ngượng thì hắn nghe phía sau mình tiếng khúc khích. Steven điều khiển xe lăn quay lại, nhìn thấy Ngọc Linh đang cười đến hai má đỏ hồng. Chẳng hiểu sao hắn không giận mà còn thấy cô sao mà đáng yêu đến thế. Steven hắng giọng, giả vờ lấy vẻ mặt nghiêm trang thường khi để nói chuyện với Ngọc Linh.

-       Y tá Lý, tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu đó ăn trước khi mua sắm thôi. Ở đây có câu gì đó, à ... ‘Có thực mới vực được đạo’ phải không?

-       Tôi xin lỗi. - Ngọc Linh ngưng cười. - Tôi không nên bất lịch sự như vậy. Nhưng thưa Dr.Wilson, chỉ vì lúc đó bụng tôi cũng đang sôi lên, nên tôi có cảm giác anh đang bao che cho mình vậy.

Nghe cô nói, đến Steven cũng phải bật cười.

-       Vậy à, thì ra tôi bao che cho cô rồi. Cô phải cảm ơn tôi thế nào đây?

-       Mua cho anh cây kem nhá. - Ngọc Linh đề nghị.

-       Tôi nghĩ là bữa ăn tối chứ.

-       Dr.Wilson, lương bác sĩ cao hơn y tá nhiều. - Cô cười nịnh nọt. - Bù lại, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ ăn ngon nhất thành phố này.

-       Thật sao? - Steven nhướng mày. - Nếu không ngon thì chầu này do cô trả tiền.

-       Chơi luôn, bảo đảm anh chưa từng được ăn chỗ nào ngon hơn thế đâu.

Họ vừa đi, vừa tiếp tục bàn luận. Trong phút chốc tất cả đã trở về vẻ bình thường, không còn ngượng ngùng hay e dè gì nữa. Không, phải nói dường như bọn họ đã thân thiết hơn, kiểu như bạn bè chứ không phải chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Cuộc đời mà, sẽ còn nhiều thay đổi. Chẳng có gì là mãi mãi, kể cả những kẻ cứng đầu nhất.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ