Chương 63: Và ánh sáng cũng tắt

1.2K 14 2
                                    

Chương 63: Và ánh sáng cũng tắt

Thừa lúc hắn lơ là nhất, Y Na liền rút trâm cài đâm vào ngực Độc Long nhanh như chớp. Bao nhiêu đêm ngủ cạnh hắn, nàng biết bên dưới lồng ngực kia không phải trái tim mà là cổ mẫu. Năm xưa cái xác mà Độc Long bỏ lại khi tráo thân có lồng ngực trống không. Nàng đoán là cổ mẫu sau khi vào cơ thể sẽ ăn mất trái tim để mà chiếm chỗ.

Sẽ chẳng có cơ hội nào cho Lôi Ân thoát khỏi Độc Long cả. Nếu cổ mẫu rời khỏi người, Lôi Ân sẽ chết. Chừng nào chân thân của Độc Long vẫn còn trong cơ thể này thì hắn sẽ không bao giờ thua. Cuộc tranh đấu của Lôi Ân và Độc Long chỉ có thể diễn ra đến vô cùng, vô tận mà thôi.

Đây là kết thúc, là chấm hết cho tất cả mọi toan tính âm mưu. Độc Long đã giết Lôi Ân và Kiến Phong, nàng không thể nào tha thứ cho hắn được. Y Na nghiến răng tức giận, cố đâm mũi trâm vào sâu hơn, nhưng tay nàng lại yếu đuối mất lực. Dù nàng dùng cả hai tay nhưng vẫn không thể thắng được Độc Long.

Hắn trừng mắt, sững sờ kinh ngạc khi bị tấn công bất ngờ. Độc Long nắm tay nàng kéo ra. Y Na dùng hết sức bình sinh để chống lại sự ngăn cản của hắn. Mắt nàng vằn lên tia căm thù, Y Na cắn chặt răng, dồn mạnh sức vào hai cánh tay.

-       Đi chết đi! - Nàng hét lên.

Đột nhiên Độc Long sững người. Hắn chớp mắt nhìn nàng một cách lạ lẫm. Và rồi hắn buông tay. Chiếc trâm ngọt ngào xuyên qua lồng ngực hắn, đâm trúng tử huyệt trên người cỗ mẫu. Độc Long bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Y Na trong cơn điên cuồng lại rút mũi trâm ra, đâm liên tiếp vào ngực hắn ba nhát.

Chiếc trâm vừa rời khỏi chỗ, máu từ vết thương liền tuôn ra như suối. Máu đen bầm cùng chất dịch xanh lá chen nhau đổ ra, chẳng mấy chốc thấm đẫm cơ thể của hai người. Y Na lùi lại cố thoát thân khỏi chỗ Độc Long. Nàng gào thét khi mối liên kết giữa hai bên chưa được gỡ bỏ. Độc Long vẫn còn đang dang dở việc cuả mình nên mới khiến cả hai mắc kẹt thế này.

Gương mặt hắn tiếp tục vặn vẹo. Bàn tay áp chặt vào vết thương, cố gắng tự chữa trị. Thế nhưng vết thương trúng chỗ hiểm, máu cứ tiếp tục tuôn ra không kềm được. Cả hai thân thể trần trụi cũng ướt sũng những máu. Độc Long mất sức ngã ngang, nằm bật ra trên giường.

Y Na mừng rỡ thoát thân, vội lùi lại về một góc. Hai mắt nàng vẫn trừng trừng nhìn Độc Long, cảnh giác bất cứ hành vi nào xảy ra đột ngột. Hắn ho khậc khậc, máu tràn ra khỏi miệng, bàn tay cào lên ngực mình, chân thân quằn quại muốn phá toái chạy ra.

Khi Độc Long quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lại chuyển về thâm tình đắm đuối. Y chớp mắt, một giọt lệ trào ra khỏi khoé. Cũng như sáu năm trước đây, Lôi Ân đã dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn nàng. Y Na run lên, nước mắt lại ào ào tuôn ra. Nàng nhào tới ôm lấy Lôi Ân, đau đớn gọi tên y.

Lôi Ân gật đầu, thở dài một tiếng. Mọi việc đã đến mức này, chẳng thể hối hận được nữa rồi. Y tình nguyện nhắm mắt, an ổn cảm thụ hơi thở của người bên cạnh. Ở thật gần như thế, nhưng vĩnh viễn bị ngăn cách bởi vực sâu núi cao. Ngay từ lần gặp gỡ, nàng đã là ánh dương quang chói lọi trên đỉnh bệ rồng, y mãi mãi là kẻ hèn mọn quỳ phủ phục bên dưới. Dù thời cuộc có thay đổi thế nào, cả hai cũng không thể vĩnh viễn bên nhau.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ