Chương 82: Phim kiếm hiệp thật là tuyệt cú mèo

1K 11 2
                                    

Chương 82: Phim kiếm hiệp thật là tuyệt cú mèo

Bàn tay hắn không thể tin được thứ diễm lệ trước mắt, chúng nhiệt tình chạm vào, bóp nắn để cảm nhận sâu sắc hơn. Steven xuýt xoa như muốn nổ tung vì sảng khoái. Đây chính là vũ khí tối thượng của phụ nữ, khiến gã đàn ông nào cũng phải thòm thèm.

Ngọc Linh khoát tay lên cổ hắn. Cô ưỡn cong người, mê hoặc Steven. Tay hắn trượt trên lưng cô. Độ cong gợi cảm như một chiếc bình cổ quý giá, lại thêm sự mịn màng mà bất cứ thứ tơ lụa vào cũng phải chào thua. Steven giật mạnh, đưa bầu ngực của cô đến gần miệng. Mắt thấy, tay sờ, bây giờ là đến màn thưởng thức, nhấm nháp để cảm nhận sâu sắc hơn.

Hắn múc kem đổ lên người Ngọc Linh. Cái thú kem tan chảy trên thân đó tuyệt vời, đến mức hắn cũng muốn cô có thể cảm nhận. Ngọc Linh rên nhè nhẹ khi hắn bắt đầu ăn kem trên người mình. Hai nụ hoa hồng của cô cứng lên, hô hẳn lên phía trước. Hắn hôn cô, yêu thương cô vô độ. Hắn cắn nhẹ lên hột đậu, âm thanh xấu hổ liền bật ra khỏi miệng Ngọc Linh.

Bàn tay hắn lại trượt xuống, tiếp tục khám phá vùng đệm. Ngọc Linh tự cởi thắt lưng của mình, trong khi hắn bận rộn tập kích phiá đằng sau. Cả cơ thể Ngọc Linh được giải thoát hiện ra đầy mê hoặc. Bộ phim trên ti vi đã chuyển sang cảnh nói chuyện nghiêm túc rồi, nhưng ai mà thèm quan tâm.

Ngọc Linh ôm lấy Steven, đỡ hắn nằm xuống nệm. Cô kéo áo khoát của Steven ra, phanh phui những thứ hắn đã cố che dấu nãy giờ. Ngọc Linh mỉm cười đắc thắng như người vừa khám phá ra mỏ dầu hoả. Steven lấy tay che mắt mình, giả vờ không hề nhìn thấy việc gì. Cơ thể hắn giờ đây đã ở trong tay cô, thì cứ mặc cho cô định đoạt. Ngọc Linh không hề kiêng dè gì, cởi lớp ngăn cách cuối cùng ra.

Từ thắt lưng Steven trở xuống chỉ mới có thể lờ mờ cảm nhận chứ chưa thể điều khiển. Hắn bây giờ là con cá nằm nằm trên thớt mặc tình cho đầu bếp muốn xào nấu thành món gì thì cứ việc làm.

-       Có cảm thấy gì không? - Cô hỏi thầm rồi cắn vào lỗ tai hắn.

-       Có. - Steven nhè nhẹ trả lời.

Cô hôn hắn, cứ như không bỏ sót tấc da nào. Steven mở mắt nhìn cô, thấy Ngọc Linh đang chống tay trên cơ thể mình. Phần nữ tính của cô đong đưa trước mắt đầy khiêu khích. Hắn thử nếm lần nữa, vẫn còn nhận ra vị ngọt của kem sô cô la.

-       Có cảm thấy gì không?

Ngọc Linh như bác sĩ khám lâm sàng lại tiếp tục hỏi. Hạ thân cô đang trượt trên bụng hắn, để lại một vệt ướt như chú ốc sên mới bò quá.

-       Có. - Hắn trả lời.

Chính bản thân Steven cũng kinh ngạc khi nhìn thấy vật nhỏ đã trưởng thành thần tốc. Vậy mà trong mấy tháng trước hắn cứ ngỡ mình sẽ không thể nào sử dụng lại được em trai.

-       Có cảm thấy gì không?

Ngọc Linh lại tiếp tục hỏi khi trượt qua điểm trọng yếu. Steven nhíu mày, cứ như thể cơ thể hắn thuộc về hai nửa khác nhau vậy.

-       Từ từ, để em thử lại lần nữa. - Ngọc Linh an ủi hắn.

Có lẽ sự tiếp xúc quá nhẹ nên Steven không cảm nhận được hết. Hệ thống thần kinh của hắn quá yếu ớt, chỉ tiếp nhận những cảm giác sâu sắc hơn nhiều.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ