Chương 56: Hồi ức bi thương
Không ai biết tại sao con kênh đào ngăn cách Việt quốc và Miên Cương lại có tên là Vong Xuyên. Thật kỳ quái khi con sông ở địa phủ lại có mặt nơi trần thế. Mỗi lần đi thuyền qua kênh, người ta lại trầm ngâm im lặng. Phải chăng họ vừa mới trải qua cả một kiếp người?
Quân Miên Cương không hơi không tiếng đã vượt qua Vong Xuyên, tiến vào lãnh thổ Việt quốc. Trước mặt họ là phần cuối cùng của dãy Trường Lý sơn. Đồi núi chập chùng như một con thần long nằm vắt dọc Đại Lâm Phong, đầu là rừng Ám Dạ, đuôi là rừng Ma Cát. Kênh đào và dãy núi này là một thành luỹ tự nhiên bảo vệ lãnh thổ Việt quốc. Trong lịch sử mấy trăm năm, Miên Cương chưa bao giờ chiến thắng người dân Miêu.
Hắn ở trong trướng doanh, nơi bóng đêm hoàn toàn xâm chiếm. Đằng xa, phía ngoài rìa doanh trại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhưng tại chỗ của thái tử, tịnh không một ánh đèn chiếu rọi. Y cảm thấy thoải mái hơn khi được không gian tịch mịch chở che. Địa xà chỉ quen trong hang kín ngủ vùi, càng tối tăm, lạnh lẽo thì càng thấy được thoải mái.
Độc Long đã chiếm được cơ thể của Lôi Ân, thuận lý thành chương, đội lốt y trở thành thái tử. Không ngờ thân xác kẻ này lại là cái bình chứa mạnh mẽ mà hắn luôn tìm kiếm. Thần long giáng thế, số kiếp luôn định sẵn sẽ mang hoàng mệnh đứng đầu thiên hạ. Dù mất hết ký ức lẫn sức mạnh, nhưng mãi mãi vượt trội hơn phàm nhân.
Hắn giơ tay đặt lên ngực mình, cảm giác chân thân đang ngày một lớn mạnh bên trong. Không chỉ chiếm được chốn dung thân, mà y còn nương nhờ được thần khí của kẻ đó để phục hồi sức mạnh. Ba ngàn năm trước họ đã từng đại chiến một phen sống chết. Nào ngờ nhân quả tuần hoàn, lại có ngày cả hai cùng ở trong một thân xác như thế này.
“Phi quân ơi là Phi quân. Ngươi diệt thân ta, nhưng lại là kẻ cho ta cơ hội chuyển thế. Thật ra ta nên căm hận hay cảm kích ngươi đây, Minh Quang?”
Hắn ngửa cổ cười khùng khục, nghĩ tới ngày phi thăng mà cao hứng khôn cùng. Lần kỳ ngộ này đã đem đến một cột mốc quan trọng trong quá trình tu luyện của Độc Long. Hắn chẳng những có cơ hội phục hồi, mà còn mượn được thần khí, đủ điều kiện để phi thăng thành thần.
Nam nhân có gương mặt kiều mị tự cười một mình trong đêm thanh vắng. Chất độc của hắn có tác dụng trú nhan, khiến vật chủ sẽ vẫn trẻ trung như hồi y mới lên mười bốn. Nhưng dung mạo Lôi Ân nay đã có nhiều điểm đổi khác. Mái tóc đen dài luôn để xoã, buông rơi tuỳ tiện. Trên trán đeo vòng ngọc lấp lánh, giống hệt khi Độc Long còn làm giáo chủ Tàn Kỳ. Thân hắc phục, phần cổ áo hơi rộng mở. Trên ngực hắn là hình xâm ấn chú long xà.
Khác với cổ ngữ dùng để phong ấn bản thân Độc Long lúc trước, ấn chú này dùng để trấn áp linh hồn Lôi Ân. Hắn không ngờ đến, thứ mình chiếm được lại lại phàm thân của võ tinh Phi Quân. Trong một đoạn thời gian, Độc Long cứ tưởng mình đã bị linh hồn của y nuốt mất. Nếu không phải đã trải qua mấy ngàn năm luyện độc, hắn có lẽ đã thua cuộc trước sức mạnh cường đại của Minh Quang. Nếu kẻ này nhớ lại được tất cả, thì Độc Long đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian rồi.