Chương 42: Tử chiến

1.1K 12 0
                                    

Chương 42: Tử chiến

Đáng tiếc, hầu tử khó mà lọt qua bàn tay phật tổ. Chưa ra khỏi hoàng thành, Y Na đã bị bắt ngược về cung. Một toán thị vệ được cắt cử tới bảo vệ an toàn cho công chúa, kỳ thực là đảm tránh công việc giám sát nàng. Triều đại này sắp đổi minh chủ, người kế tiếp lên ngôi không phải họ Tang mà là họ Dương. Tướng quốc dĩ nhiên vô cùng sốt sắn.

Y Na mỗi ngày đều ở một mình trong tẩm cung tù túng, chỉ biết chém vào rường cột để mà trút giận. Cơn điên của nàng không phải nhỏ, chẳng bao lâu toàn bộ cột đều có dấu chém chi chít, thanh loan đao cũng bị biến thành con dao cùn.

Bỗng một ngày, cửa hoàng cung mở ra. Nàng hớn hở nghĩ rằng có lẽ phụ hoàng đã hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc chỉ là thằng nhóc lùn tịt đang đi xông thẳng vào chỗ của nàng, phía sau lưng y là hai hàng binh tráng hùng hổ.

-       A ... Dương Lôi Ân to gan. Hôm nay ngươi còn dám dẫn binh lính đến tận chỗ của bổn công chuá. Lần trước xém chết nên sợ rồi phải không, không dám cùng ta ở riêng một chỗ nữa.

-       Miên vương đã viết thư thoái vị rồi. - Y lạnh lùng thông báo.

-       Cái gì? - Nàng nhảy dựng lên.

-       Không, chính xác mà nói là đầu hàng.

-       Các ngươi tạo phản? - Nàng rít lên. - Ta biết mà, các ngươi đã có dã tâm tranh đoạt vương quyền.

-       Là cha ta bị ép thôi!

-       Ai mà ép được Dương tướng quốc? Là lòng tham của ông ta hả?

-       Miên vương đã lật lọng mối hôn sự của chúng ta, Dương tướng quốc bất mãn nên dấy quân đòi lại công đạo. - Y cười cười ngây thơ.

-       Nhảm nhí, chỉ do các ngươi đặt điều.

Nàng nhổ toẹt xuống đất, không để ý xem mình có vẻ bất lương như thế nào. Chỉ có những hành vi thô tục như vậy mới biểu đạt hết sự khinh bỉ của nàng đối với cha con Dương Bá Thiên.

-       Sao cũng được, tất cả đều đã được chuẩn bị suốt bao nhiêu năm nay. Ngươi chỉ là cái cớ để chúng ta dấy binh cướp ngai.

-       Đi xuống địa ngục mà làm vua.

Y Na vừa thét lên, loan đao đã xuất động chém ngay đến chỗ Lôi Ân. Y lui xuống, để toán binh sĩ tràn lên đối phó với nàng.

Một người, hai người, Y Na còn đối phó nổi. Một toán binh võ giáp đầy mình như thế này, nàng có mọc thêm mười cái tay cũng khó mà chiếm được thế thượng phong. Y Na bị đẩy lui về phía sâu trong tẩm cung. Phần lớn chỉ nhờ vào việc tránh né, ẩn nấp ở địa bàn của mình làm lợi thế. Cuối cùng loan đao cũng rời khỏi tay, cả người bị đè nghiến xuống như con cua bất lực. Nàng vùng vẫy, gào thét.

-       Con heo Dương Lôi Ân, đồ nhát gan, thỏ đế. Có ngon ra đây thì quyết đấu cùng ta. Ngươi thua một lần rồi cả đời bị ám ảnh tuổi thơ sao. Nhục cái mặt ra nhá, đánh thua con gái. Dương Lôi Ân là đồ gà mái. - Tiếng rống la như con mèo bị nhấn xuống nước.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ