Ngoại truyện 4: Vệ hoa bảo điển
Khi ta viết quyển ‘Vệ hoa bảo điển’ này, nương tử yêu thương nhìn ta sùng bái. Nàng tưởng rằng ta đang viết tuyết thế thần công hay binh pháp di thư gì đó. Bản thân ta cũng ước gì đây chỉ là một quyển bí kiếp võ công tầm thường. Nhưng than ôi, đời đâu bao giờ đơn giản vậy. Trong mặt trận tình yêu, đâu phải võ công cao là chiếm được mỹ nhân. Trời đã sinh hoa, sao lại còn sinh ong bướm? Rõ là đào do nhà ta trồng, mà lại có rất nhiều tên ruồi nhặng muốn bu quanh.
Mà nhắc về ruồi nhặng thì ta lại nhớ tới tên hàng xóm. Vốn đã chấm được mảnh đất thanh tịnh, muốn cùng nương tử xây cõi bồng lai, làm thần tiên quyến lữ cùng nhau. Nào ngờ tên kia ở đâu nghe được tin tức này, liền chạy tới đây tranh chấp, ở bên kia hồ xây dựng cái chòi chướng mắt của hắn.
Phi quân này chỉ muốn hỏi một câu. Do năm xưa ta đào lộn xương cốt tổ tiên nhà ngươi hả, Bạch quân? Tại sao bao nhiêu kiếp chuyển thế ngươi cứ phá đám, luôn chạy tới hăm he hái hoa của ta.
Ta vẫn nhớ thù cũ, ngươi năm xưa bắt cóc Thái Hương. Công chúa ta nuôi mười mấy năm trời, ngươi vừa đến ba ngày liền lấy ảo thuật mê hoặc nàng. Cái tên trời đánh nhà người làm ta liên luỵ phải chịu đày vào tam thế tình kiếp. Ta phải yêu người ghét mình, yêu người không có được và yêu người không tin mình ... Ngươi biết ta đau khổ biết chừng nào không?
Lý gì ta yêu Như Thy trước, ngươi lại giả bộ làm ngự sư phiêu dật xuất trần cướp mất nàng. Rõ ràng ta mới chín tuổi đã định hôn với Y Na, sống cùng nàng năm năm trời, kết cục là nàng chỉ muốn chết cùng ngươi. Tại sao Thiên Kim xuyên không là định mệnh ban cho ta, ngươi liền dùng khổ nhục kế khiến nàng suốt đời không quên Tùng Hiền được.
Nhưng cũng đáng kiếp ngươi, mỗi lần đầu thai đều quên sạch hết tất cả. Cứ như ta đấy, có đầy đủ ký ức, chỉ cần nhìn vào, đã nhận ra nàng trong biển người mênh mông.
Hái được hoa là điều không đơn giản, nhưng bảo vệ được hoa mới là thành công vĩ đại của nam nhân. Ngươi làm vua một nước, có con của nàng, nhưng không có nàng kề bên thì ích gì? Ngươi làm kẻ tử thù với nàng, dù có trái tim nàng, nhưng không được cơ thể nàng thì chết đi cho xong. Nàng cùng ngươi cộng chẩm nhưng tuyệt đối không tin ngươi, lúc nào cũng nhớ nhung về kẻ khác, thì ngươi làm sao mà sống. Vì vậy việc ‘vệ hoa’ còn thập phần quan trọng hơn xưng bá võ lâm, thống nhất thiên hạ, hay triệu hiệu quần hùng. Đừng tin vào mấy quyển giấy lộn ‘Quỳ Hoa bảo điển’ gì đấy, mà tự cung kẻo uổng mạng. Nếu muốn đọc tuyệt thế kỳ thư, nên xem ‘Vệ hoa bảo điển’ của ta.
Ngươi nhìn coi, Phi quân ta mỗi lần xuất thế không làm vua, thì cũng là làm tướng. Vì sao ta có thành tựu rực rỡ thế này? Chính là vì ta tự tin tràn ngập, nương tử của ta dù luân hồi vạn kiếp cũng chỉ yêu mình ta.
Độc giả: “Xì tốp ... rốt cuộc đây có phải sách dạy võ công không? Sao toàn nghe kể về tình sử vậy nè.”
Phi mỗ: “Đúng là người phàm trần không có tính kiên nhẫn. Được rồi, để ta đi vào phần chính luôn.”