Chương 28: Chuộc lỗi

1.3K 17 0
                                    

Chương 28: Chuộc lỗi

Bởi vì Như Thi không thể cưỡi ngựa đi nhanh, hai người hộ vệ đành phải để nàng đi trong xe kéo. Tuy thái tử Phúc Văn chỉ ra lệnh họ phải bảo vệ Thần Phi tài nhân đến Kim Các tự, nhưng nàng lại khăng khăng muốn theo họ ra biên cương thì phải làm thế nào. Chứng kiến cảnh thái tử như phát điên chạy về kinh thành giải cứu tử tù, cũng đủ thấy nàng trong lòng điện hạ có giá trị thế nào. Lại thêm khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khóc lóc cầu xin của Như Thi, hai người thị vệ thật sự không cách gì từ chối được. Đằng nào họ cũng thẳng đường ra tiền phương, mang theo một cô nương, coi như là tiễn phạt tới Tây Thiên vậy.

Trong ba ngày đầu tiên, Như Thi thật sự đã lả hết người vì say xe và không chịu nổi cực nhọc. Ấy vậy mà bọn họ vẫn chưa đi qua hết nửa đoạn đường. Thế mới hiểu Phúc Văn đã vội vã đi cứu nàng thế nào. Ai biết được y đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới về được kinh thành thần tốc như vậy. Nhớ lại từng hành vi cử chỉ quan tâm của y, nàng lại càng hối hận. Phúc Văn đã yêu chìu nàng đến cỡ nào, vậy mà Như Thi thật sự đã tổn thương y quá nhiều. Khi gặp lại, nàng nhất định sẽ chuộc hết tội với y, sẽ quỳ dưới chân y mà cầu xin tha thứ.

Ngày thứ tám của cuộc hành trình, cuối cùng Cát thành đã xuất hiện trước mắt. Toà thành cổ hiện lên sừng sững giữa vùng đại mạc đầy gió cát. Vừa vặn có một cơn bão mới ập tới. Cuồng phong thổi cát bay tứ phía, quất vào người đau rát cả thân. Như Thi dùng tấm khăn lớn khùm hết mặt mũi lại, thế nhưng cát vẫn chui vào làm hai mắt nàng xót khủng khiếp. Đây là xứ sở gì vậy, nàng chỉ mới vừa mới tới đã thấy không thể sống nổi, vậy mà Phúc Văn đã trấn giữ nơi đây suốt hai năm trời sao. Nàng càng lúc càng cảm phục y vô cùng.

Người thị vệ đập mạnh cửa thành. Một lát sau, cánh cửa gỗ khổng lồ mới vừa hé ra một tí. Chiếc xe ngựa len qua khe hẹp, dừng lại ở một góc khuất để tránh gió. Nàng vừa bước xuống xe, đã cảm nhận được sức mạnh dữ dội của thiên nhiên. Dù có một người thị vệ kéo lại, Như Thi vẫn bị cơn bão cát thổi cho té ngã, nàng lăn vài vòng trên đất, chật vật vô cùng.

-       Tiểu thư.

Người thị vệ hoảng sợ la lên. Những người khác thấy cảnh đó liền đội cát chạy ra kéo nàng vào.

-       Cảnh Nam, đây là ai? - Một đại hán thân mình cao lớn, với hàm râu rậm hung dữ lên tiếng.

-       Phó tướng. - Thị vệ Cảnh Nam giật mình nhìn thấy cấp trên, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Là người ở kinh thành.

Hắn dự định giới thiệu nàng là Thần Phi tài nhân, là người của hoàng thái tử, nhưng bởi vì thân phận Như Thi bây giờ là khâm phạm triều đình, nên Cảnh Nam đành phải nói tránh đi một chút.

-       Người ở kinh thành? Là người nào, đến đây làm gì? - Trương phó tướng nghiêm khắc nhìn ba kẻ mới tới.

-       Là người của thái tử? - Cảnh Nam bối rối trả lời.

-       Ta hỏi là người như thế nào? Chức vụ, mục đích. - Phó tướng lớn giọng lập lại từng chữ.

-       Nô tỳ là Như Thi. - Nàng vọt miệng trả lời trước, tránh cho những người thị vệ mang mình tới đây khó xử.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ