Chương 51: Món nợ tình

1.2K 14 0
                                    

Chương 51: Món nợ tình

Vào một ngày hè ngập nắng, người con gái áo xanh dắt ngựa đi vào Cổ Thành. Nàng có mái tóc đen suôn dài xoả ngang thắt lưng, chiếc trâm cài đơn giản qua búi tóc và một tầng lụa mỏng che đi khuôn mặt. Người cai trị Cổ thành là phiên vương Phan Kiến Phong, thành chủ gần gũi và yêu thương dân chúng nhất Việt quốc. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tiếp xúc với thành chủ, Y Na chỉ cần xin phép bái kiến Miêu vương, dâng lên thắt lưng cẩn ngọc và ngoan ngoãn chờ đợi.

Người ra tiếp nàng chính là quận chúa Hạnh Tử, còn có vương tử Hạo Nhiên vừa mới lên ba.

-       Nàng là ai, muốn yết kiến phiên vương để làm gì? Ngài hiện nay không có ở trong thành, nàng không biết sao?

Hạnh Tử nghiêm giọng nói với nữ nhân hèn mòn quỳ dưới điện. Là một cô nương không rõ mặt, cũng không rõ thân phận. Kiến Phong tuy chủ trương bình dị gần gũi dân chúng, nhưng Hạnh Tử lại không như vậy. Nàng xuất thân hoàng tộc Thần Châu, vốn vô cùng xem trọng cấp bậc quân thần. Từ khi uỷ khuất gả về Cổ Thành làm dâu đã phải chịu đựng biết bao điều trái tai gai mắt.

Trượng phu của nàng tuy là phiên vương nhưng hàng ngày vẫn đi tuần thị ngoài phố chợ như bổ đầu. Việc dân chúng muốn yết kiến thành chủ không cần  xét duyệt khiến mọi việc vô cùng hỗn loạn. Người dân coi phiên vương của họ là gì? Cứ trời không mưa, củ cải không tươi tốt, bò gà bị bệnh cũng đến báo với thành chủ, thật phiền phức vô cùng. Vì vậy, Hạnh Tử thường tuỳ thời sắp xếp để thay trượng phu tiếp qua dân chúng, nàng phải dùng phong cách uy quyền của mình để khiến người dân biết khó mà lui.

Dân nữ quỳ dưới điện đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn nàng. Đôi mắt đen thăm thẳm của nàng ta nhìn thẳng vào Hạnh Tử không hề e dè. Nàng thật thán phục cô gái này có lá gan thật lớn, cho dù đang quỳ dưới thế hạ dân, cũng không hề bị chế phục bởi quyền uy.

-       Tiểu nữ là Y Na, tiểu nữ đến đây, muốn gặp phiên vương để đòi lại một món nợ ân tình.

Hạnh Tử trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng ước đoán về thân thế cô gái này. Một dân nữ như nàng mà thật sự là chủ nợ của phiên vương sao?

-       Ta là Hạnh tử, vương phi của ngài. Nàng hãy nói ta nghe, đại vương đã nợ gì, ta có thể thay ngài trải lại.

Đôi mắt đen của thiếu nữ chớp nhẹ một cái, có chút gì loé sáng lên, lấp lánh bên trong.

-       Chỉ là một lời hứa nhiều năm về trước. Tiểu nữ nghĩ rằng có lẽ phiên vương cũng đã quên mất. Tiểu nữ đã quá thất kính rồi, xin bái biệt vương phi.

Y Na vừa nói xong thì dập đầu bái lạy rồi cất bước đi ra. Hạnh Tử ngạc nhiên, muốn gọi lại hỏi thêm cho rõ, nhưng thân ảnh người kia đã biến mất. Nàng run sợ, “Thì ra tiểu cô nương bịt mặt lại là một cao thủ võ lâm, nhỡ đâu nàng ta là người xấu thì nãy giờ đã ám sát phiên vương mất rồi.” Hạnh Tử tức tốc truyền lệnh tăng cường cảnh giới cẩn mật. Nàng ôm hài tử vào lòng, tự nhiên dự cảm thấy sự xuất hiện của cô nương kia là một điềm dữ bất lành.

^_^

Phan Kiến Phong trở về thành, nhìn thấy thủ vệ sâm nghiêm thì lấy làm kỳ lạ lắm. Hắn bỏ ngựa cho thị vệ rồi trực tiếp đi tìm vương phi.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ