Ngoại truyện 2: Đào hoa kiếp
Võ lâm hiện tại chia ra thành mười tám ban võ nghệ. Duy đứng đầu phải kể đến ngũ môn, tứ sơn, tam bang, nhị trang và nhất gia. Nhất gia ý chỉ Võ gia chúng ta, đời đời oai dũng trung liệt, luôn luôn đứng đầu bách hội, được xưng tụng võ lâm minh chủ.
Ta là nhị tiểu thư của Võ gia, tên gọi Võ Thanh Nhu. Ta nhỏ hơn đại ca mình đến gần mười tuổi, là đứa con gái út mà tiền lão gia lúc gần đất xa trời mới bói ra được. Vì vậy, có thể nói đại ca vừa là huynh trưởng vừa là phụ thân của ta. Đại ca vô cùng sủng ái, chiếu cố cho người tiểu muội này.
Ta gặp chàng từ khi cả hai còn rất nhỏ, từ lúc mà chàng còn chưa biết cưỡi ngựa khi ra ngoài. Văn Tùng Hiền là người con thứ sáu của Trường Sinh trang Văn thần y. Cũng giống như ta, là con út trong nhà, mẹ mất sớm, được nuôi dạy bởi tay của năm vị tỷ tỷ.
Võ Thanh Nhu thật sự là không có gì tốt, ở trong võ lâm thế gia lại không học được một lộ võ công nào. Bởi vì ta sinh ra đã thiếu ngày thiếu tháng, mẫu thân lại băng huyết mất sớm, không được chăm chút đầy đủ như những hài tử bình thường. Ta sống được đến ngày nay có lẽ phần nhiều là do dụng thuốc. Chính vì vậy, đối với nhà họ Văn, ta là một khách hàng lâu năm vô cùng thân thiết.
Chàng lần đầu tiên nấu thuốc, cũng là ta hưởng dụng trước; chàng lần đầu tiên thử châm, cũng là dùng ta để thử. Ta thật sự sống chỉ là làm phiền đến người khác, được làm vật thử cho chàng luyện nghề, đúng là vinh hạnh trong đời.
Mỗi ngày ta dường như lại muốn mắc phải thêm một loại bệnh mới, như vậy đại ca mới có thể mời đến y sư Văn gia. Gần đây tình cảm hai bên gia đình thật sự rất tốt. Bởi đại ca của ta và đại tỷ của Tùng Hiền xem ra đã vừa mắt với nhau lắm rồi.
Chàng vẫn cùng ta hợp mưu lừa tỷ tỷ đi gặp đại ca. Tùng Hiền thay tỷ tỷ trở thành đại phu chuyên dụng của một mình Thanh Nhu. Với khoảng thời gian hơn mười năm quen biết, mọi người có thể gọi chúng ta là một cặp trúc mã cùng thanh mai được rồi.
Lần này, ta sẽ không thể nào đến trễ nữa.
“Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thuỷ triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi ...”
(Trích “Trường Can hành”, Lý Bạch)
“Tóc em vừa chấm bờ vai
Bẻ hoa dưới ánh ban mai trước nhà
Chàng từ cưỡi ngựa trúc qua
Nghịch đùa tung quả mơ hoa quanh giường.