Chương 70: Có những chỗ không thể đến
Sau khi cô hét lên trên kênh thế giới, khoảng chục comment nổi lên. Một số là chỉ trích tình trạng si tâm quá khích của Ngọc Linh. Một số là chọc ghẹo cùng lên tiếng ủng hộ. Hồng Phấn lại dám bắn pháo hoa ăn mừng vì Lam Y trở lại sau hai ngày không đăng nhập game. Bọn cờ bạc hả hê cùng cay cú chung cá độ trận “Có phải Lam Y Công Tử bị nương tử khủng bố nên bỏ game?”
Nhờ có Hồng Phấn, đệ nhất môn chủ phái Truy Phu, mà bây giờ hắn đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong toàn võ lâm. Pháo hoa chưa tàn hết, Hồng Phấn đã dùng phép Truy Tung vọt đến chỗ hắn. Cô dùng kênh chat mật để hỏi thăm hắn dồn dập.
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Tướng công, mấy ngày qua chàng đi đâu, có bị sao không, có vấn đề gì xảy ra không?”
[Mật] Lam Y Công Tử: “Chỉ là ta bận công việc. Bình thường mà, sao nàng làm quá lên thế.”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Thiếp lo lắng mà.”
[Mật] Lam Y Công Tử: “Đừng cả nghĩ, lo xa.”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Sao mà ko lo cho được. Chàng cứ bặt vô âm tín, thiếp lại không liên lạc được. Cứ ngỡ như mình ở thời cổ đại thật, vọng lang quân chỉ biết lấy dây vải cột lên cây. Phu quân, mau cho thiếp số điện thoại đi.”
Hắn hơi đắn đo, nhưng lại nhớ về đôi mắt đỏ hoe của cô lúc nãy. Cuối cùng Steven mềm lòng, đành phải trả lời.
[Mật] Lam Y Công Tử: “Chỉ được nhắn tin thôi đó. Nàng có gọi điện, ta cũng sẽ ko bắt máy đâu.”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Được được, thiếp sẽ nhắn tin, ko gọi điện. Sau này chỉ cấp bách lắm, ko gặp được, mới liên lạc với chàng để bớt suy nghĩ lung tung. Cho thiếp số điện thoại đi.”
Steven thở dài, bèn cho cô số điện thoại cũ mà mình đã bỏ. Số điện thoại hắn đang xài Ngọc Linh cũng biết, sao có thể mang cho. Hắn vào trang web của công ty điện thoại làm thủ tục mở lại số cũ, đồng thời chuyển tiền vào tài khoản. Steven mở điện thoại. Lắp sim vào thì ngay lập tức nhận được tin nhắn của Ngọc Linh. “Thiếp rất hạnh phúc, khoảng cách giữa chúng ta dường như được rút ngắn thêm rồi.”
“Cô nàng này, nhiệt tình hình như dư thừa hết mức, hiệu suất làm việc lúc nào cũng kinh người cả.” Steven lắc đầu cười khổ.
Cả buổi tối hắn dành thời gian cùng Hồng Phấn đi làm quest đánh boss. Sau đó lên núi Tử Yên làm phụ bản luyện cấp, cũng như rãnh rỗi chat với mấy người bạn. Mọi người đều xúm vào kể lể hai ngày qua Hồng Phấn thật điên cuồng lắm. Nháo loạn giang hồ không ai không biết danh.
[Mật] Anh Hùng: “Đại hiệp à, chừng nào mới chịu nói thật với người ta?”
[Mật] Lam Y Công Tử: “Amagedon.”
[Mật] Anh Hùng: “Nếu như vậy thì đến ngày tận thế cô ấy cũng sẽ chờ.”
[Mật] Lam Y Công Tử: “Một thời gian nữa cô ấy bỏ cuộc thôi.”
[Mật] Anh Hùng: “Cậu đừng xem thường phụ nữ. Họ bẩm sinh đều là sư tử hiếu chiến cả. Cậu bảo họ ko làm được, họ càng làm cho cậu xem.”