Chương 64: Đào hoa kết
Hắn cảm thấy rõ thời khắc cuối cùng của mình đã đến. Từ cách đây sáu năm, khi tự chẩn ra bệnh lao, Tùng Hiền đã biết sẽ có ngày này. Cơ thể hắn đã đến cực hạn của sức chịu đựng, toàn bộ thể xác của hắn lúc này đã chẳng còn chút sức lực gì. Thế nhưng tinh thần Tùng Hiền đột nhiên lại thanh tỉnh đến lạ lùng.
Cơn ho quen thuộc lại kéo tới, ngực hắn lại đau xuyên thấu. Người nằm bên cạnh Tùng Hiền lại bị những tiếng ồn phiền phức này kéo ra khỏi giấc ngủ. Thiên Kim nhanh tay đưa khăn hứng dưới miệng hắn. Sau đó nàng lại vội vàng dấu đi, nhưng hắn vẫn nhận ra trên chiếc khăn tay thấm đầy máu bầm đen.
“Thật sự, không muốn chết cũng không được.”
Lần đầu tiên gặp Thiên Kim, chính là lần tự tử thứ bảy bất thành của Tùng Hiền. Thật kỳ lạ, họ mới gặp mà dường như đã từng quen biết. Cho dù nàng có biết rằng hắn bị một trong tứ chứng nan y, vẫn không chịu tránh xa mà còn muốn đến gần.
Tùng Hiền bỏ chạy, vì hắn biết người đã bước một chân vào quan tài như mình chỉ làm phiền kẻ khác. Nhưng trùng hợp làm sao, lại tái ngộ nàng lần thứ hai trong tình cảnh dở khóc dở cười. Hắn bị chân tình của nàng làm cho cảm động. Hắn bị nàng thuyết phục rằng dù ngắn ngủi nhưng ai cũng có thể hạnh phúc.
Chỉ là hắn bất lực không thể tiến đến gần hạnh phúc được. Bắt đầu là cơn đau nhức toàn thân, sau đó là đôi chân hắn bắt đầu liệt bại. Tùng Hiền tránh xa nàng, trốn đến một nơi bí mật để chờ chết. Dù chỉ mấy ngày, nhưng được ở bên nàng, Tùng Hiền cũng đã thoã mãn lắm rồi.
Thiên Kim lại tìm thấy hắn, lại cứng đầu không muốn rời xa hắn. Tùng Hiền đã yếu đuối lắm rồi, hắn không thể nào đủ sức đẩy nàng ra khỏi người mình được nữa. Hắn bị bị sự lạc quan của nàng lây nhiễm. Hắn điên rồ nghĩ rằng mình có thể hưởng trọn những ngày tháng cuối đời bên cạnh người mình yêu.
Nhưng hắn lại đau đớn nhận ra nàng đang nhìn về phía khác. Hắn như muốn điên lên khi chẳng thể rời khỏi xe lăn để đuổi theo nàng. Tùng Hiền cứ bất lực ở đó, nhìn nàng trong cơn mưa tầm tã. Hắn chỉ hận mình không được gặp nàng sớm hơn, không thể đem lại cho nàng nhiều hạnh phúc hơn.
Nàng đã ở bên hắn, cận kề trong gang tấc như vậy, nhưng Tùng Hiền cũng không thể giơ tay ra chạm vào. Cơ thể hắn yếu đến mức cả lời cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra.
“Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, ta sẽ không còn là gánh nặng của nàng nữa. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh ta đến tận lúc này. Bây giờ nàng hãy vì mình mà đi tìm tự do nhé. Chỉ cần nàng thấy vui, ta sẽ chúc phúc cho nàng.”
Khi hắn lìa đời, nàng gào khóc đến thương tâm liệt phế. Hắn lại cảm thấy buồn bã vô hạn vì không đã không được gặp nàng nữa. Tiếng khóc của người ở lại như muốn níu kéo hắn, không thể bước đi tiếp.