Chương 10: Mãi bên cạnh nhau

2.1K 21 0
                                    

Chương 10: Mãi bên cạnh nhau

Cơ thể hoàng long cuộn tròn như cái tổ, Thái Hương nằm ở giữa mệt mỏi thở hỗn hễn. Y vì vận động quá sức, vết thương trên lưng lại tét ra, nên bây giờ phải ngủ để dưỡng thương tiếp. Nàng liếc nhìn gương mặt hung dữ của con rồng mà cười ngọt ngào. Chờ đợi Minh Quang, chờ đợi đến không thể chịu được nữa, đến cơ thể như bị xé nát, đến trái tim rỉ rả rướm máu. Bây giờ thì nàng đã có được y, được chia sẽ toàn bộ thân thế thật sự của y. Một con rồng, nàng làm sao có thể nghĩ ra được kẻ mà mình yêu lại là một con rồng cho được. Lại còn cùng rồng làm chuyện hoan ái, nàng xấu hổ la lên một tiếng, sau đó cuộn tròn lại dấu mặt đi.

Minh Quang gầm gừ trong giấc ngủ. Nàng cứng đờ người, lắng nghe xem y có tỉnh lại không. Thế nhưng tiếng phì phò lại vang lên đều đặn, Thái Hương thở phào nhẹ nhõm. Lẽ ra nàng không nên la lên như thế chứ, y đang bị thương nặng, cần ngủ nhiều để điều tức lại thân thể. Nàng ngọt ngào gối đầu lên chân y, ngâm khe khẽ một bài hát ru xưa cũ. Tay nàng vuốt ve lớp vảy vàng rực của y, vuốt ve phần thịt mềm ngay chỗ cái chân bị mất của y, ngẫm nghĩ lý do vì sao lại thế.

Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một chớp sáng. Nàng nhìn những vết bớt vằn vện trên cơ thể mình. Long vân trông giống hệt lớp vảy của trên người Minh Quang. Nàng lại nhìn cái chân trước của y, so sánh bộ vuốt và quỷ ký trên ngực mình, hoàn toàn trùng hợp. Nàng đột nhiên hoảng hốt nghi ngờ, sao lại có thể giống nhau đến thế.

-       Minh Quang, Minh  Quang. – Nàng lay y dậy.

Nhưng tấm thân đồ sộ đó vẫn ngủ say như chết. Thái Hương lay càng mạnh hơn, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được mấy tiếng gừ gừ cằn nhằn trong mơ của y mà thôi. Nàng bực tức ngồi dậy, nắm lấy râu y mà kéo. Minh Quang đau quá, giật cả mình, y gầm lên một tiếng to. Tuy lỗ tai Thái Hương ong hết cả lên, nhưng nàng đã bắt đầu quen, không còn run rẩy hoảng sợ như trước.

Y nhíu mày nhìn nàng trách mắng. “Tại sao không để cho một con rồng bị thương ngủ yên, có biết kéo như vậy đau lắm không?”

-       Minh Quang, nhìn nè.

Nàng đi tới chỗ chân trước của y nằm song song theo đó. Hai chân gác lên chỗ mõm cụt, phần ngực có dấu vuốt rồng nằm bằng ngang với cái chân kia của y.

-       Giống không? – Nàng hấp háy mắt nhìn y chờ đợi.

Minh Quang lại gục đầu xuống ngủ tiếp, ra hiệu y không muốn nói chuyện với nàng.

-       Này đừng giả chết nữa, mau giải thích cho thiếp. - Nàng lồm cồm bò dậy, đi đến chỗ cái râu của y. – Nếu không, nhổ đứt râu chàng luôn.

Nghe thấy lời đe doạ này, y quả nhiên không thể ngủ được nữa. Minh Quang biến lại thành người, vừa dụi mắt vừa nhìn nàng nhăn nhó.

-       Mệt quá, có thể để cho ta ngủ được không?

-       Không giải thích không cho ngủ.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ