Chương 45: Trưởng thành

1.3K 17 1
                                    

Chương 45: Trưởng thành

Năm đó nàng mười bảy tuổi, y mới mười bốn. Tang Điền đã biến đổi vô cùng kỳ lạ mà Thương Hải càng lúc càng không thể ngờ. Tay chân nàng thuôn dài xinh đẹp, làn da mịn màn, khuôn mặt diễm lệ. Cơ thể nàng uốn lượn những đặc điểm nữ tính vô cùng mị hoặc. Mỗi đêm ở bên cạnh nàng, y cứ thao thức, ngắm nhìn nàng mà không thể rời mắt ra được. Bốn năm trời vẫn ngủ cạnh bên nàng, chứng kiến nàng trưởng thành biến hoá khôn lường. Tang Điền như nụ hoa hé nở rực rỡ dưới ánh dương quang chói lọi của ngày mới. Nàng như chú bướm diễm lệ phá kén tung cánh bay ra bầu trời bao la. Thương Hải có cảm giác nàng đã vượt xa y nhiều quá, sự hụt hẫn mất mát day dứt trong lòng y không chịu nổi.

Nàng vẫn luôn lớn hơn Thương Hải, vẫn luôn đi trước y. Khoảng cách ba tuổi kia mãi mãi không thể nào xoá mờ được. Cũng như vực thẳm ngăn cách giữa hai người vĩnh viễn không thể nào biến mất đi. Tuy chẳng còn ai nhắc đến, nhưng y vẫn nhớ tên mình là Dương Lôi Ân. Còn nàng là Tang Y Na, công chúa của vong quốc.

Lôi Ân là con trai của kẻ thù đã giết chết phụ mẫu của nàng.

Gần như thế, mà cũng xa đến vậy. Y không biết từ ngày tháng năm nào, lại bắt đầu để ý đến khoảng cách ngăn trở hai người. Nàng vốn là tử địch, là kẻ có số phận gắn chặt với y. Nhưng nàng cũng là người y muốn nắm giữ trong tay, muốn chiếm hữu, muốn mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa nhau.

Y tức giận vì bản thân đầy mâu thuẫn và bất lực. Thương Hải buông tay nàng ra, xách kiếm đi ra ngoài để khuây khoả tâm tình. Bỗng nhiên Tang Điền giật mình thức dậy giữa cơn ác mộng kinh khiếp. Nàng sờ vào chỗ nằm bên cạnh mình, cảm thấy nơi đó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của y. Đã từ lâu, nếu không có Thương Hải bên cạnh nàng sẽ không được yên giấc. Y luôn đến sau khi nàng ngủ say và biến mất trước khi nàng thức dậy. Nhưng nàng biết đó là Thương Hải, bởi vì trong giấc mơ, y luôn xuất hiện bên cạnh nàng giữa địa ngục hãi hùng.

Thương Hải là người gần gũi với nàng nhất hiện nay, nhưng cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất. Nàng không nhớ bắt đầu từ khi nào thì mình lại ghét y, căm hận y, muốn giết y. Cũng không nhớ từ khi nào lại bắt đầu phụ thuộc vào y, dựa dẫm y, bám chặt lấy y.

Nàng khoát áo choàng vào, đi ra khỏi giường. Bên ngoài trăng vẫn đang treo cao trên đầu, gió lạnh thổi xào xạc qua hàng cây lá. Người thiếu niên tay cầm thanh trường kiếm đánh ra những chiêu thức hoàn mỹ, mạnh mẽ chấn động lòng người. Trên trán y đã đẫm ướt mồ hôi, tóc đen tung bay trong gió. Trước ngực y là một vết sẹo dài rõ nét. Nàng đưa tay sờ lên mặt của mình, ở đó cũng có một vết cắt đã tồn tại từ lâu.

Dấu vết này nhắc cho Tang Điền nhớ trận quyết đấu sinh tử năm xưa vẫn còn chưa kết thúc. Đến một lúc nào đó giữa bọn họ phải tiếp tục phân ra người sống kẻ chết mà thôi. Mối quan hệ hiện nay của họ là hai kẻ cùng thuyền nên phải phụ thuộc, lợi dụng lẫn nhau. Khi chưa thoát ra khỏi Tàn Kỳ giáo thì bọn họ vẫn sẽ đứng trong cùng chiến tuyến. Tất cả bí mật của đôi bên đều được đối phương nắm giữ, đó chính là mối dây liên kết giữa Thương Hải và Tang Điền.

Nàng khép cửa lại, trở về giường thao thức. Bắt đầu từ một năm trước, bọn họ đã được phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ của sát thủ. Thương Hải luôn chọn đi cùng nàng, bởi vì y biết nàng sẽ không báo cáo lại hết những việc mà mình đã làm. Y liên lạc lại với Dương Bá Thiên nay đã lên ngôi hoàng đế. Y ẩn nhẫn tiếp tục ở lại Tàn Kỳ là muốn tiếp tục thu gom bí mật, phá hoại từ bên trong. Sẽ đến lúc y dẫn quân binh lên núi Nghịch Thiên mà làm cỏ toàn bộ giáo phái. Điều quan trọng là y đã trở thành thái tử còn nàng lại là một công chúa vong quốc lưu lạc.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ