Chương 40: Tín vật định tình
Chưa đầy năm ngày sau, phái đoàn hộ tống của Miên Cương đã đến Cổ thành. Công chúa ở đất người xảy ra chuyện, Miên vương vô cùng lo lắng, phái kỵ binh mau chóng đưa nàng trở về. Khỏi phải nói là Y Na khóc lóc quấy phá cỡ nào. Kiến Phong một mực đuổi nàng đi, người của Miên Cương thì hết sức kéo nàng về.
Ngày chia tay, nàng đi ba bước lại quay đầu ngó lại một cái, đi chín bước thì vụt khỏi vòng tay của thị nữ chạy lại ôm Kiến Phong dính như bạch tuột.
- Công chúa lại muốn quậy cái gì đây? - Hắn thở dài.
- Không được quên ta nha.
- Khó mà quên được. - Nàng ám hắn cả thời gian dài như vậy, bực bội này sao có thể quên mau.
- Chờ ta lớn lên nha. - Nàng vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn không rời.
- Mau về đi.
Kiến Phong dùng tay kéo nàng ra, nhưng hắn lại không dám dùng sức. Ngày đó giả chết hù hắn không phải hoàn toàn là lừa gạt. Thật sự nàng bị thương khắp người, mỗi lần thay thuốc thay băng, hắn đi ngang qua đều nghe thấy nàng la khóc thảm thiết.
Y Na đột nhiên buông Kiến Phong ra, nàng nở nụ cười ranh mãnh chạy đi. Đến khi hắn phát hiện, thì dây thắt lưng đã bị nàng cầm theo mất. Đúng là con nhóc ranh này, hành vi như vậy mà cũng dám làm. Hắn đứng chết trân, tay đè bên ngoài trang phục, tránh cho những thứ bên trong bị rơi xuống đất. Đây là ngay cổng thành, dân chúng sẽ thế nào khi nhìn thấy phiên vương của mình bị tuột quần cơ chứ.
- Á aaa ... nhóc con, tốt nhất ngươi đừng có quay lại đây. - Hắn đúng là giận quá phát điên luôn rồi. Không còn kiêng kỵ gì mà lớn giọng la mắng.
- Đại vương, tín vật của ngài ta đã nhận rồi. Đợi khi Y Na đủ tuổi, nhất định sẽ gả cho Phan Kiến Phong.
Nàng đưa tay khỏi xe ngựa, cầm dây thắt lưng nạm ngọc của hắn mà vẫy vẫy. Kiến Phong tức giận nhìn theo, hận không thể chạy đi tóm nàng lại để đánh vài phát vào mông. Đại thúc như hắn, sao lại có thể bị nhóc con chơi đến mức thê thảm như vầy.
- Còn nhìn gì nữa, mau đưa thắt lưng của ngươi cho ta.
Kiến Phong trừng mắt, hét lớn với người thị vệ đứng bên cạnh. Gã sợ hãi, ngay lập tức tháo thắt lưng cuả mình đưa cho đại vương, hai tay kính cẩn dâng lên, không ngại ngùng khi quần mình bị tuột xuống. Đây chính là chức trách cuả thuộc hạ, dù có mất mạng cũng không để chủ tử phải mất mặt, sá chi chỉ là một sợi dây thắt lưng.
Sau khi chỉnh đốn xong trang phục, Kiến Phong nhìn lên, chỉ thấy đoàn nhân mã của Miên Cương đã đi tít tắp đằng xa. Hắn nheo mắt dõi theo, sau đó phì cười một tiếng. Thật sự tất cả đã kết thúc rồi, thật là nhẹ nhàng sảng khoái.
Quay mặt đi, không hoàn toàn sảng khoái như vậy. Có một nỗi buồn nào đó nhè nhẹ len vào tim. Hắn hoàn toàn không biết, Tang Y Na đã sớm lệ đổ đầy mặt. Chia ly lần này, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại.