Chương 85: Người đàn ông tốt nhất trên đời
Kết quả là Steven không trở lại, chỉ có người của tiệm mì đến giao hàng cho Ngọc Linh. Cô cũng không buồn gọi điện hỏi xem hắn đã nói chuyện gì với họ. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ trong nhà, cứ để Steven tự mình giải quyết. Người ngoài như cô xen vào làm gì, chỉ chuốc thêm nhiều bực bội mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, cô tan ca thì Steven cũng trở vào làm việc. Nhìn sắc diện hắn thì thấy Steven cũng đã có một đêm không an giấc rồi. Họ cười gượng, rồi không biết nói gì hơn nữa. Lần này Steven lòng trĩu nặng tâm sự, nhưng lại không nguyện nói cho cô hay. Ngọc Linh bèn chủ động chào rồi mau chóng đi về, đã quyết tâm là sẽ không can thiệp vào việc trong nhà người khác.
Cô ngủ một giấc cũng đến đã chiều tà. Dọn dẹp qua loa, đi siêu thị, trở về thì hắn cũng đã có mặt.
- Để em đi nấu cơm. - Cô thông báo.
- Ừ, vậy để anh đi lau nhà.
Có mấy ai hay bàn tay tài hoa của thiên tài ngoại khoa khi về nhà chỉ có ủi đồ, lau nhà. Nếu viện trưởng mà biết, chắc sẽ mắng Ngọc Linh đem ngọc bảo mà coi như đá xanh đi chọi gà. Ai cũng biết hắn là đỉnh cấp, là người phi phàm thoát tục, ai cũng thấy Ngọc Linh là kẻ may mắn đèo bồng mới có được Steven.
Nàng đem củ cải chặt thành từng mảnh nhỏ. Mỗi dao vung xuống đều dùng hết sức mình, cứ như muốn băm cái thớt ra thành dằm vụn. Steven thở dài không biết phải nói như thế nào.
Trong bữa cơm chính là không khí tốt nhất để nói chuyện, cơm no rồi tâm trạng sẽ thoải mái hơn phải không? Nhưng Steven cảm thấy hay là cứ ăn cơm xong rồi tính. Vừa nói chuyện vừa ăn thật không tốt cho bao tử. Tắm xong xem ti vi chắc mà dễ nói chuyện, cả người đang thư giãn như thế kia cơ mà. Nhưng rốt cuộc Steven đành chờ khi Ngọc Linh coi hết phim đi rồi nói. Lúc này cô đang tập trung, thật không nhẫn tâm quấy rầy.
Cứ như vậy thẳng cho tới lúc lên giường, Steven vẫn chưa thể bàn bạc được gì. Cô tắt đèn, leo lên giường trùm chăn lại. Hắn thấy mình không nói lúc này, thì ngày mai mọi việc sẽ lại như cũ mà thôi.
- Ngọc Linh. - Steven mở lời.
- Ừ, có gì cần, mau nói. Không muốn nói thì ngủ. - Cô lạnh giọng.
- Mẹ anh muốn anh trở về nhà.
Cô không nói gì, để mặc Steven thoải mái tâm tình.
- Mẹ nói cha anh đang bệnh nặng nhưng lại giấu. Anh không tin bà, nhưng lại không thể không tin. - Rồi như sợ Ngọc Linh chưa hiểu, hắn thêm vào. - Đó là cha anh.
- Ừ, dĩ nhiên. - Ngọc Linh thở dài. - Vậy bao giờ anh đi?
- Lần này chắc mất không ít thời gian. Anh phải viết đơn xin nghỉ phép dài hạn. Rồi bàn giao công việc và hoàn thành mấy ca mổ đã lên lịch. Dự định xong hết mọi việc thì mất một tuần.
- Hiểu rồi, em sẽ chuẩn bị.
Ngọc Linh chỉ nói đơn giản có vậy. Cô xoay qua ôm Steven. Hắn hôn lên trán cô rồi cứ để mặc Ngọc Linh tựa vào ngực. Trong đêm thanh vắng không còn tiếng động nào, ngoại trừ những hơi thở dài phiền muộn.