Chương 47: Chọn lối đi riêng
Nàng tỉnh lại thấy mình bị trói trên giường bởi những sợi xích lấy từ bẫy thú. Nàng cố giật mạnh, nhưng chỉ làm đau bản thân khi dây xích siết chặt vào chân. Bên cạnh, người đã đi đâu mất. Trong lò chỉ còn lại tro tàn, và một chén cháo được múc ra để sẵn trên bàn.
Y cứ như vậy biến mất mà không nói lời từ biệt. Cứ như vậy mà để nàng đơn độc nơi này. Tang Điền hoang mang như bước ra từ cơn mơ hoang dại nhất. Nếu như không phải trên người nàng có dấu hôn ngân, nếu không phải trên đùi nàng có dính lạc hồng, Tang Điền đã tưởng mình chỉ mới trải qua một giấc mơ xuân kỳ quái.
Nàng tức giận, giật mạnh sợi xích thêm lần nữa, nhưng đau đớn quá, nước mắt lại lặng lẽ tuôn dài. Hành lý của nàng đã được y để sẵn trên giường, con ngựa vẫn được cột ngoài cửa. Thương Hải đã gom đồ của mình đi trước mất rồi. Sau toàn bộ những chuyện đã xảy ra, y lại quyết định bỏ rơi nàng.
Tang Điền đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục. Nàng húp cạn chén cháo để lấy lại toàn bộ nguồn sinh lực. Nàng bắt đầu đập phá kịch liệt cho đến khi cột nhà gãy đổ. Mái nhà lá sập xuống và đầu kia của sợi xích đã tuột khỏi chỗ giam giữ. Tang Điền chui ra khỏi căn nhà sập, dưới chân là những vòng kim loại kêu loẻng xoẻng. Nàng lên ngựa, đến một thôn trấn gần đó để thợ rèn tháo sợi xích ra. Với tốc độ cưỡi ngựa của Tang Điền, nàng biết chắc sẽ không thể nào đuổi kịp Thương Hải. Chính vì vậy nàng thong thả đi về, trong đầu ngàn vạn lần nguyền rủa y.
Quản lý quân đoàn Tinh Tú chính là Lạc Tiên. Lão nhân gia tóc bạc như cước, nụ cười hiền hậu như một ông bụt nhìn nàng. Tang Điền run rẩy quỳ xuống, dập đầu hành lễ với vị trưởng giám.
- Nhã Thanh trang thế nào? - Lão nhẹ nhàng hỏi.
- Không có người sống sót. - Nàng cúi đầu trả lời.
- Tốt, không làm ta thất vọng. Mau lui xuống đi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, không nghe Lạc Tiên trách mắng, trừng phạt gì mình vì thất bại ở Quảng Xương. Nhưng chưa kịp mừng rỡ thì nàng lại nghe nói Thương Hải đã bị giam vào thuỷ lao. Y chạy trước về để nhận hết tội vào thân mình. Nghe đồn nàng và y cùng chia ra hành sự. Tang Điền thì đi Hồ Kỳ, Thương Hải thì đi Quảng Xương. Một người đắc thủ còn người kia thất thủ. Vì vậy nàng mới bình yên, còn mọi khổ ải sẽ trút hết lên đầu y.
Nàng giậm chân giận dỗi trở về phòng. Thì ra Thương Hải muốn cầm chân nàng vì lý do như vậy. Tối đêm đó, nàng lại hét vang trời rồi giật mình tỉnh lại giữa cơn ác mộng. Nàng thấy y đã trở thành một cái xác không hồn ở địa ngục đầy xương trắng.
Tang Điền thay ra dạ phục, lén lút đột nhập vào thuỷ lao một trận. Nơi này nằm sâu dưới đất, quanh năm băng hàn lại lúc nào cũng ngập nước. Trong mỗi hầm ngục cũng chỉ có một tấm lưới sắt đậy bên trên, nước dưới hầm lúc nào cũng bị ngập đầy cổ phạm nhân. Ai bị nhốt dưới đó thì cả ngày không thể ngừng nghỉ chống chọi lại với giá rét. Theo thời gian mà Tang Điền tính ra, y đã bị nhốt dưới đó được ba ngày rồi.