Chương 71: Trên đường

943 13 0
                                    

Chương 71: Trên đường

Chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc. Trong radio đang phát một bài nhạc đồng quê nhẹ nhàng. Ngọc Linh ngáp một cái, sau đó chép miệng, mí khẽ động đậy. Cô vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành. Đột nhiên cỗ hơi ấm bên cạnh khiến Ngọc Linh kinh ngạc. Chẳng hiểu sao cô đang dựa vào ngực Steven, còn tay anh ta thì gác trên vai mình.

-       Này để yên cho anh ấy ngủ đi. - Tịch Dạ có lòng tốt quay xuống nhắc nhở.

-       Đúng vậy, nghe nói cậu ấy cả đêm mất ngủ. - Thiên Hùng thêm vào.

-       Lúc nãy anh ấy đã rất chịu khó cho cô mượn vai ngủ đấy. - Tịch Dạ kể lể.

-       Lúc em ngủ đã dựa vào anh ấy hả? - Ngọc Linh kinh ngạc hỏi.

-       Đúng vậy, cứ như nam châm hút vào người Dr.Wilson vậy. Em còn dụi vào cứ như là chó con vậy. - Thiên Hùng gật đầu xác nhận.

-       Cô rúc vào người anh ta như gà con nép vào cánh mẹ vậy. Bàn tay còn sờ soạn lung tung. - Tịch Dạ phụ hoạ.

-       Sắc lang nữ. - Thiên Hùng kết luận.

-       Em không có. - Ngọc Linh phản đối.

Hai người phiá trước cùng lên tiếng suỵt. Ngọc Linh giật mình, nhìn xem kẻ bên cạnh có bị đánh thức không. Chỉ thấy Steven hơi nhíu mày một chút, cô liền cứng đơ người, không dám vọng động nữa. Hai tên gian thần ngồi phiá trước cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười bí hiểm. “Cái trò này, thật sự là chơi hoài không biết chán.”

Bởi vì đường còn xa, không nói chuyện thì thật nhàm chán, Tịch Dạ bèn quay xuống tâm sự với Ngọc Linh.

-       Này, em thấy Steven như thế nào? Khi hai người cùng làm chung, anh ta có tốt không?

-       Không tốt. - Ngọc Linh trả lời. - Mà phải nói là siêu đẳng luôn. Dr.Wilson là do đích thân viện trưởng mời về mà. Ảnh là bác sĩ đầu ngành của khoa em đó.

-       À ... không phải là vấn đề năng lực chuyên môn. Chị muốn hỏi là trong quan hệ hằng ngày ấy, dù gì cũng hay đi chơi chung, hai người có thân thiết với nhau không?

-       Không đâu, anh ấy rất nghiêm túc, không có chuyện lợi dụng quen biết mà được đối xử tốt hơn đâu. Dr.Wilson luôn cư xử bình đẳng với mọi người.

Tịch Dạ thở dài. Sao việc moi móc thông tin từ Ngọc Linh khó đến thế. Cứ nói năng uyển chuyển thì vấn đề lại đi không đúng trọng tâm tí nào. Vì vậy, cô quyết định nói thẳng.

-       Em có thích Steven không?

-       Ý chị ... thích ... là có ý với ảnh đó hả? - Ngọc Linh lắp bắp, hai má đỏ ửng.

-       Ừ. - Tịch Dạ hùng hồn khẳng định.

-       Dr.Wilson rất tốt. Nhưng ... nhưng trong lòng em đã có người khác rồi. Chị biết mà. - Ngọc Linh bắt đầu mơ màng nhìn về phía xa xăm. - Phong lưu tiêu sái, phiêu dật xuất trần. Là người có mái tóc đen suôn dài tuyệt đẹp, cầm quạt đề thơ. Một công tử anh tuấn mang nét cổ điển thuần Việt. Lam Y Công Tử ngự trong trái tim em, không ai sánh nổi ...

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ