Chương 4: Rượu cùng trăng, nhạc cùng thơ
Duệ Long vương nửa chừng mất tích đã xuất hiện trở lại. Hơn nữa phía sau lưng nàng còn có một bạch y nam tử cỡi chung bảo mã. Phải biết Thái Hương là hoàng thất vương gia, là ái nữ quý giá của Tần hoàng, ít kẻ nào dám tiếp cận gần nàng, chứ đừng nghĩ đến chuyện có thể cỡi chung một con ngựa như thế.
Thái Hương chẳng hiểu sao cơ thể mình càng lúc càng mệt mỏi rã rời. Chỉ là một vết tên bắn, lại có thể khiến tay chân nàng mất sức, thậm chí ngồi trên ngựa còn không vững, phải dựa vào hết nam nhân phía sau.
- Mau đến trấn gần nhất, Duệ Long vương đang bị thương.
Nàng lờ mờ nghe được tiếng của Duy Nhất hô lớn. Tuy Thái Hương còn tỉnh, nhưng nàng lại chẳng thể nói được tiếng nào. Mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc.
Phải rồi, từ lúc nàng còn rất nhỏ, cũng đã từng cưỡi chung một con ngựa với người ta như thế này. Khi đó mới năm tuổi, nàng đã bạo gan một mình trốn lên núi cấm. Thiên hạ đều đồn rằng núi Thanh Chương có thần tiên sinh sống, nàng thật muốn nhìn xem thần tiên thật ra là cái bộ dạng nào.
Thái Hương đã từng nhìn thấy một con hoàng long tung bay giữa bầu trời đầy sấm chớp. Ký ức của nàng không rõ ràng lắm về những chuyện đã xảy ra, chỉ đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong vòng tay kẻ lạ. Đó chính là lần đầu tiên nàng gặp Minh Quang, người cận vệ trung thành đã đi theo nàng từ ngày ấy.
Đoàn hộ vệ áp sát ngựa của vương gia, Thái Hương tuy mở mắt nhưng hình như không còn tỉnh táo. Phía sau nàng là một nam nhân tuấn lãng nhưng hai mắt bị mù. Không ai dám tiến đến đỡ lấy vương gia trong lòng hắn, đành phải để hai người tiếp tục ngồi chung ngựa. Họ kè sát để dắt bảo mã lên đường.
Đi đến trấn nhỏ, Tần quân ngay lập tức trưng dùng toà biệt viện lớn nhất trấn. Vẫn là không ai dám tiến đến đỡ vương gia. Duy Nhất tự xuống ngựa, nhẹ nhàng bế nàng trên tay như một con mèo nhỏ.
- Xin quan gia dẫn đường. – Hắn yếu ớt nhờ vả.
Không biết việc tự mình bế vương gia và để cho kẻ mù bế, cái nào nguy hiểm hơn. Thật may mắn là trên đường đi Duy Nhất không hề vấp lần nào, thuận lợi đưa nàng đến được nơi an toàn.
^_^
Khi Thái Hương tỉnh dậy là lúc đêm khuya, trăng đã lên cao. Nàng bị một tiếng đàn réo rắc bi thương đánh thức. Đám thị nữ cận vệ đã thay cho Thái Hương bộ áo bằng tơ lụa mỏng. Hai mép áo khoét sâu hở ra phần ngực trắng nõn nà với vô số bớt đỏ vằn vện trên đó. Thái Hương cúi nhìn xuống, cảm thấy vô cùng bực bội. Dù cho mười mấy năm qua, nàng vẫn không quen với những dấu vết xấu xí này.
- Ngân Bình, Mỹ Kỳ. Ta khát, mau mang nước vào đây. – Nàng lớn giọng gọi hai thị nữ cận thân.
Tiếng đàn bên ngoài đột nhiên nín bặt, một lát sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.