Chương 52: Lòng dạ của nữ nhân

1.2K 13 0
                                    

Chương 52: Lòng dạ của nữ nhân

Nàng dùng băng vải cột chặt vết thương trên lòng bàn tay Kiến Phong, giọng lí nhí ăn năn.

-       Xin lỗi, thiếp xin lỗi.

-       Nhờ vết đao này, ta mới có thể chắc rằng mình không phải đang mơ. - Hắn mỉm cười hoà ái.

Y Na lại rưng rưng nước mắt. Hắn đưa tay gạt những giọt lệ kia đi hết, dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng.

-       Thời gian qua cực khổ lắm phải không?

Nàng dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn, hít vào mùi hương quen thuộc của hắn. Cảm giác ấm áp, an toàn khiến tim nàng hoàn toàn tan chảy ra thành nước. Suốt cả thời gian dài, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thì ra mình còn sống, mình là một con người. Y Na không dám kể về việc bản thân bị Tàn Kỳ giáo bắt đi, không muốn nói vì sao mình lại vượt qua vòng thử thách ở tại Thất Ngục. Nàng cũng không muốn nói về người kia, kẻ đã từng sớm tối ở bên cạnh nàng chưa bao giờ rời xa.

Ở nơi địa ngục đầy hiểm nguy đó, nàng đã nắm chặt tay y khi không có ai bên cạnh. Y Na đã tin tưởng giao vị trí sau lưng của mình cho một người từng là kẻ thù không đợi trời chung. Sáu năm qua, mọi thứ đều không phải là cơn ác mộng. Đó là sự thật, sự thật tàn khốc rằng nàng đã giao cả sinh mạng mình cho Lôi Ân, rằng Y Na đã sống sót đến ngày hôm nay chính vì có y bên mình.

^_^

Kiến Phong cho nàng cảm giác rằng hắn có thể vì nàng mà làm tất cả. Một biệt viện mới dành cho Y Na; những nhũ mẫu, nô tỳ, quần áo và châu báu mới cho nàng. Dường như hắn đã chuẩn bị từ lâu cho vị vương phi hứa hôn của mình. Như mọi thứ đã có sẵn ở đó, chỉ chờ nàng đến và sử dụng.

Mỗi ngày hắn quấn quít bên nàng, không dám rời mắt đi vì sợ nàng sẽ biến mất. Kiến Phong có tính cách trầm ổn, yên bình của người đã trưởng thành chín chắn. Khi Y Na không muốn nói về thời gian lưu lạc của mình, hắn liền không hỏi nữa. Kiến Phong chỉ muốn tạo cho nàng cuộc sống thoải mái, trang trọng như nàng vẫn là công chúa của Miên Cương năm xưa.

Nàng cũng chưa từng gặp lại vị nhị vương phi kia một lần nào nữa. Y Na vốn không sợ trời, không sợ đất; nhưng nàng lại sợ Hạnh Tử. Bởi vì nàng ấy mới là chính thê của Kiến Phong, là mẫu thân của con trai hắn. Còn Y Na, nàng dường như là một lữ khách ghé qua, một kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta.

Ngày đó, khi chạm mặt Hạnh Tử, Y Na đã muốn bỏ chạy. Nhưng rời khỏi đây rồi, nàng biết đi về đâu, biết làm gì đây? Nàng lén lút đi vào thư phòng của hắn, chạm vào những đồ vật hắn thường dùng, ở trong căn phòng hắn thường làm việc, tưởng nhớ hắn đã từng xuất hiện nơi này như thế nào.

“Công chúa, người mau về đi, chạy qua chạy lại làm bổn vương chóng mặt quá.” Kiến Phong đã từng la nàng như thế. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng hắn đang ở bên cạnh mình. Và nàng đã ngủ thiếp đi trong hạnh phúc ngọt ngào đó. Một giấc ngủ lạ lùng không có địa ngục bủa vây.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ