Chương 72: Cố nhân gặp lại
Ngọc Linh vẫn luôn đưa đôi mắt lo lắng theo dõi hắn. Cứ như thể trên đường Thiên Đại sẽ bất ngờ quăng Steven xuống ruộng vậy. Khi hai người đến nơi, cô liền giơ tay kéo Steven vào trong. Hắn cười tươi chào từ biệt với Thiên Đại, sau đó vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt áo mình trấn an. Ngọc Linh giật mình buông tay ra, cô không biết vì sao lại cầm cánh tay hắn chặt đến thế, lớp vải cũng bị cô vò đến nhăn nheo. Ngọc Linh liền vuốt áo hắn phẳng lại, nhưng dấu vết kia khó mà mất đi.
Hai người ngồi đằng trước lại trao đổi ánh mắt bí hiểm với nhau. “Vẫn chưa hết hy vọng!”
- Này trên xe của anh có trang bị vũ khí đấy nhé, đừng có nhấn nút lung tung. - Thiên Đại cố nói vọng lại.
- Xe em là thuê đấy nhé, cũng đừng có nhấn nút lung tung. - Thiên Hùng hét trả lời.
Cả hai anh em cùng cười. Tiếp theo sau là màn de xe đặc sắc của hai anh em có máu mạo hiểm. Ngay đoạn đường chật hẹp này thì tìm đâu ra chỗ để quay đầu xe, vậy nên chỉ có thể chạy bằng số de. Ít nhất thì Thiên Hùng chỉ phải đi một phần tư đoạn đường còn lại. Đoạn lùi xe này đã trở thành kỷ niệm nhớ đời của cả bốn người.
Chưa đi hết đoạn bờ ruộng, một chiếc xe khác lại đột nhiên chạy ra. Thiên Hùng phản ứng không kịp nên tông luôn vào chiếc xe đó. Một chiếc gầm thấp siêu sang dĩ nhiên không phải là đối thủ của xe quân đội hầm hố. Chiếc gầm thấp ngay lập tức bị Thiên Hùng ủi móp hết cả đầu.
Cả đám cùng la lên một tiếng kinh hoàng. Họ chưa kịp bình tĩnh lại, thì những người mang mặt kính đen, xâm trổ đầy mình mở cửa xe bước xuống.
- Anh Hùng, anh nói xứ này ít xe lắm mà. Sao đi đâu cũng gặp xe hơi hết vậy. - Tịch Dạ lắp bắp.
- Tai nạn xảy ra rồi, phải xử lý thế nào mới là vấn đề kìa. - Steven nhìn qua kiếng chiếu hậu. - Những người kia có vẻ không hiền lành đâu.
- Họ mà mafia đấy. Chúng ta tiêu rồi. - Ngọc Linh sợ quá, trong vô thức lại ôm cánh tay Steven cứng ngắc. Sợ rằng lần này vết nhăn sẽ không ít hơn lần đầu tiên.
- Mọi người đừng sợ. Người nhà cả đấy mà. - Thiên Hùng mỉm cười trấn an.
Quả nhiên những người đó đến bên cửa xe của Thiên hùng cười lấy lòng.
- Cậu Hùng đó hả? Vậy mà tụi tôi cứ tưởng cậu Đại. Vô tình đụng trúng mọi người rồi, thật có lỗi. Cậu và các bạn có sao không?
- Không, không sao cả. Xin lỗi vì đụng trúng xe các anh. - Thiên Hùng trả lời.
- Đâu phải lỗi của cậu đâu, là do thằng này lái xe nè. Chết nha mậy. - Một người răng vàng trong nhóm liền lấy tay đập vào đầu người trọc đầu bên cạnh.
- Dạ em biết lỗi rồi, mong cậu ta thứ.
- Anh ơi, là lỗi của em, đừng đánh cậu ta nữa. - Thiên Hùng lên tiếng can ngăn.
- Dạ, cậu tốt bụng quá. Vậy thì tha cho nó vậy.
Sao màn xin lỗi lễ mễ thì chiếc xe gầm thấp de lại, nhường đường cho Thiên Hùng đi ra. Hai bên đường, mười mấy chiếc xe đồng dạng đang đứng chờ đợi. Ai cũng vẫy tay với Thiên Hùng, ra vẻ quý mến nhau lắm.