Chương 6: Yêu nghiệt hiện thân

2.1K 23 7
                                    

Chương 6: Y chính là yêu nghiệt

Tuy hắn chỉ nói đùa, nhưng Thái Hương cảm thấy rất ngọt ngào. Chưa  từng có ai đối xử với nàng chỉ như nữ nhân bình thường, chưa từng có ai khiến nàng trở nên yếu đuối và mê đắm như vậy. Nữ nhi yêu bằng tai. Hầu hết mọi người đã quên nàng cũng chỉ là một cô gái, không ai nói với nàng những lời dịu ngọt cả.

Trước mặt bá quan văn võ và cả phụ hoàng của nàng, Thái Hương chỉ là một Duệ Long vương anh dũng, tay nắm giữ trọng binh. Không ai nhìn ra khát khao trong nàng, chỉ có một mình Duy Nhất là thấy được. Hắn tuy bị mù nhưng lại thông tuệ nhân tâm, biết cách thu phục lòng người. Thái Hương nghĩ không phải chỉ nàng, mà hắn còn có thể khiến tất cả mọi người trên thế gian này yêu mến. Vì vậy, việc nàng có hảo cảm với hắn, hoàn toàn là việc bình thường mà thôi.

Thái Hương đỡ hắn ngồi dậy. Duy Nhất ngoại trừ vết thương trên trán thì cơ thể không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên khi nàng cố đứng dậy bước đi, thì một chân lại nhói đau, khiến nàng kêu lên.

-       Sao vậy? – Nét lo lắng hiện rõ trên mặt hắn.

-       Ta nghĩ lúc nãy trượt vội xuống dốc, nên cổ chân bị trặc rồi. – Nàng nhăn nhó ôm lấy chân mình.

-       Lên đây, ta cõng nàng đi. – Hắn xoay lưng lại, chờ đợi.

-       Nhưng mà ... – Nàng do dự.

-       Hương Nhi ... ta biết mình bị mù vốn đã trở thành phế vật. Nhưng chỉ chút ít chuyện như vầy, nàng có thể để ta giúp được không?

-       Không phải. – Nàng sợ hãi la lên, mỗi lần nhắc đến chuyện đôi mắt của hắn, đều khiến tim nàng quặn thắt. – Là ta đang mặc võ giáp, rất nặng.

-       Không sao. – Hắn cười như hoa nở. – Duy Nhất ta cũng không phải là kẻ thư sinh yếu đuối. Ta có thể làm chân cho nàng.

-       Vậy thì ta sẽ trở thành mắt cho chàng.

Nàng không khách khí nữa mà leo lên lưng hắn. Quả nhiên Duy Nhất có thể dễ dàng đứng lên. Hắn dựa theo lời của Thái Hương mà đi ngược trở lại trên đỉnh dốc. Duy Nhất đặt nàng lên bảo mã, rồi cùng nàng cưỡi ngựa về chung.

Lần thứ hai quân binh lại thấy Duệ Long vương được người ta bế vào phòng. Lần này nàng rất tỉnh táo, hai má phím hồng còn có nụ cười nhẹ, ngọt ngào, hạnh phúc. Ngoại trừ Minh Quang tướng, bọn họ chưa từng nhìn thấy điện hạ vui vẻ như thế bên cạnh bất kỳ nam nhân nào. Họ biết, kẻ này tương lai có thể trở thành hoàng gia khoái tế.

^_^

Minh Quang tuy nhận lệnh điều quân hướng Thiểm Hà, nhưng hằng ngày y vẫn dùng Thuỷ Kính dõi theo tình hình phía bên Thái Hương. Đã ba ngày rồi, tin tức của nàng hoàn toàn biến mất. Cả công chúa và đoàn quân sáu vạn người có thể bị giấu chỗ nào? Y hoá thành con chim cắt lùng sùng khắp vùng núi Đại Lâm, cho dù tuyết dày, gió mạnh vẫn không hề nao núng.

Đêm nay đột nhiên một tiểu trấn hiện ra trong mắt y. Khu vực này Minh Quang đã kiểm tra nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện ra có người sống. Đôi mắt tinh tường của y có thể nhìn thấy rõ cờ xí của Tần quân đang treo cao giữa trấn, nhưng đồng thời y cũng nhìn thấy vầng ánh sáng chói bạc của con bạch long đang ở giữa đại quân.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ