Chương 3: Bạch Duy xuất hiện

3.2K 34 2
                                    

Chương 3: Bạch Duy xuất hiện

Trong chiến dịch Hoài Đồng, đại quân của Tần Thời chia làm hai nhánh giáp công quân địch. Nhánh thứ nhất do Duệ Long vương dẫn đầu bọc đánh phía tây, đi theo đường núi Đại Lâm. Nhánh thứ hai do Minh Quang tướng quân dẫn binh, tập kích ở vùng Thiểm Hà. Đây là chiến dịch quan trọng nhất, có ý nghĩa sống còn đối với quân Tần Thời. Minh Quang tuy không hề muốn rời xa nàng chút nào, nhưng Thái Hương lại nhìn thẳng vào mắt y mà cười.

-       Ngoài huynh ra, ta chẳng thể nào tin người nào khác.

Ba hôm trước, đại quân hơn ba vạn ở Bắc Linh sụp bẫy, toàn bộ trận vong. Mà sự việc đằng sau, chắc chắn là bị người ta giăng kế hãm hại. Vì vậy Duệ Long vương vô cùng cẩn trọng khi tiến hành chiến dịch lần này. Nếu không giành được thành trì quan trọng ở Hoài Đồng, thế trận chắc chắn gãy vỡ, quân Tần Thời thua cuộc chỉ là chuyện trong nay mai.

-       Thần tuân chỉ. – Minh Quang lập lức dập đầu lĩnh mạng.

Đôi mắt của nàng có bao nhiêu là chua chát lẫn bi thương. Tuy đại quân do Minh Quang dẫn đầu bách chiến bách thắng, nhưng với khả năng của một con người, y không thể nào khiến cho mọi trận chiến có quân Tần Thời tham dự đều có thể thắng theo.

Việc loài người tranh đấu, vốn không phải là thứ thần long để ý. Thứ duy nhất mà y quan tâm, chính là an nguy của công chúa Thái Hương. Việc nàng lo lắng bất an, y cũng phải tìm cách giải vây, phân ưu cùng công chúa. Xem ra, chỉ có thể tách ra, mới khiến nàng yên lòng.

Y sau khi nhận lệnh phân phó liền xoay lưng ra ngoài chuẩn bị. Nàng ở phía sau đột ngột gọi.

-       Minh Quang.

Y chỉ có thể quay lại, nhìn nàng chờ đợi.

-       Cẩn thận. – Nàng mấp máy môi, nói nhẹ như hơi thở.

Trong lòng y đột nhiên nổi lên một trận xôn xao kỳ lạ. Vài trăm năm bình yên, y đã quên mất cảm giác này gọi là gì. Chỉ là y không kềm được phải nhoẻn miệng cười với nàng một cái. Đôi mắt Thái Hương ngay lập tức lấp lánh, nụ cười cũng bất giác nở ra, chói lọi và sáng ngời như viên lưu li trên Thần Long điện. Y hoảng sợ quay đầu, không dám nhìn lâu vào gương mặt như hoa kia. Rốt cuộc là tại sao sâu trong tim y lại thắt lại một cái mạnh? Cảm giác ngột ngạt, khó thở này là do đâu mà có đây?

^_^

Đường sơn đạo cực kỳ khó đi và hiểm trở. Cộng thêm lớp tuyết dày đóng lại, đoàn quân của Tần Thời cũng khó có thể tiến nhanh hơn. Trời trong veo sau một đêm đổ tuyết lớn, Thái Hương cưỡi ngựa dẫn đầu, chẳng mấy chốc đã vượt trước một khoảng khá xa.

Bỗng nhiên nghe tiếng sấm vọng từ trời cao, nàng ngước đầu chỉ thấy một bóng trắng khổng lồ vừa vượt qua sau ngọn núi.

-       Là rồng! – Thái Hương hét to.

Đám binh sĩ chỉ kịp thấy vương gia thúc ngựa thật mạnh. Hãn huyết bảo mã là con vật quý giá vô song mà hoàng thượng đã ban cho Duệ Long vương. Không con vật nào trên đời có thể sánh được với sức mạnh và tốc độ của bảo mã. Dù đang ở trên vùng gập ghềnh hay núi cao, bảo mã cũng chỉ cần dùng vài bước đã phóng lên khỏi đồi dốc. Đám phó tướng sợ hãi lập tức thúc ngựa đuổi theo, nhưng chẳng mấy chốc đã mất dấu vương gia.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ