Chương 16: Chữa bệnh tương tư
“... Ðêm phong vũ lạnh lùng có một
Giọt ba tiêu thánh thót cầm canh
Bên tường thấp thoáng bóng huỳnh
Vách sương hót gió đèn xanh lờ mợ
Mắt chưa nhắp đồng hồ đã cạn
Cảnh tiêu điều ngao ngán dường bao
Buồn này mới gọi buồn sao?
Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình ...”
(Trích “Cung oán ngâm khúc” – Nguyễn Gia Thiều)
Trong đêm vắng vang lên tiếng đàn nhị và tiếng ca ai oán đến thế. Tin tức này chẳng bao lâu đã đến tai những chủ nhân nhà họ Hạ. Trương tổng quản có một ngày cũng bị buộc phải mang con trai mình đến trước mặt Hạ lão gia và Hạ phu nhân. Hắn quỳ giữa sảnh đường, lo sợ nhìn đám đông những người tập trung xung quanh.
- Ngẩn mặt lên cho ta xem! – Hạ lão gia trầm giọng ra lệnh.
Hắn len lén hơi ngẩn mặt lên. Mái tóc dài che nửa mặt trượt qua, để lộ phần sẹo phỏng ghê rợn ở bên dưới.
- Thật là xấu xí. – Hạ phu nhân lấy khăn che miệng, gương mặt tỏ rõ vẻ bất nhẫn.
- Ngươi biết kéo đàn nhị? – Hạ lão giao vỗ vỗ tay phu nhân trấn an, sau đó lại nghiêm mặt hỏi hắn.
Chi Lang hoảng sợ gật đầu, rồi tiếp tục cúi gầm mặt xuống đất.
- Kéo thử một khúc xem sao.
Hạ lão gia vừa ra lệnh, Trương tổng quản liền mang cây đàn nhị của Chi Lang đến nhét vào tay hắn. Chi Lang lo lắng nhìn phụ thân, nhưng chỉ thấy ông ta gật đầu ra lệnh. Hắn nhận lấy cây đàn quen thuộc, lấy dây vải buộc cung vĩ vào tay trái, tay phải bấm nốt kéo lên một đoạn nhã nhạc êm đềm.
Tuy mọi người nhìn thấy hắn xấu xí lại què quặc nên vô cùng khinh thường, thế nhưng nghe xong đoạn nhạc, ai nấy đều gật gù tán thưởng. Hạ lão gia nhắm mắt lim dim trong giao đoạn trầm bổng, ông cũng là người âm hiểu âm luật, biết nhận ra người tài.
- Mang đến đình viện đi. – Hạ lão gia ra lệnh.
Hạ phu nhân ngay lập tức nắm lấy tay phu phân lắc lắc ra chiều phản đối, nhưng ông chỉ vỗ về an ủi bà.
- Để cho hắn ở bên ngoài sân kéo đàn. Dù sao Thi Thi nằm mãi rồi cũng không thể nào khá lên nổi. Còn nước còn tát, thử luôn cậu thiếu niên này thì có hại gì đâu.
- Nhưng mặt hắn ... – Hạ phu nhân lại e dè liếc nhìn Chi Lang.
- Thi Thi nằm trong phòng sao có thể thấy mặt cậu ta. – Sau khi bàn xong với phu nhân, Hạ lão gia lại quay sang phân phó. – Trương tổng quản, mang tiểu tử của ông đến đình viện chỗ tam tiểu thư.
- Dạ vâng, thưa lão gia.
Phụ thân của hắn kính cẩn cúi đầu nhận lệnh. Trương tổng quản kéo tay Chi Lang đứng dậy, lôi hắn đi nhanh chẳng khác nào áp giải tội phạm mang ra pháp trường. Chi Lang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trên đường đi, phụ thân hắn mới bắt đầu giải thích. Tam tiểu thư của Hạ phủ thì ra đang mắc bệnh nghiêm trọng, thuốc thang uống mãi không khỏi, trong mê sảng chỉ luôn nhắc tới đàn nhị. Đại phu nói tâm bệnh phải giải bằng tâm dược. Vì vậy Hạ lão gia đã cho dời toàn bộ nhạc sư trong phủ đến kéo đàn mà tình hình không khả quan. Thậm chí nhạc sư trong toàn Tiết Châu cũng đã thử qua hết. Nay thật quá tuyệt vọng, nghe nói ai biết kéo đàn nhị cũng muốn mang tới chỗ của tam tiểu thư để mà thử qua.