Chương 30: Hoài nghi

1.3K 16 0
                                    

Chương 30: Hoài nghi

Chiến tranh không chỉ còn là lời kể, mà nàng thật sự đang lâm vào một cuộc chiến thật sự rồi. Quân Việt Quốc đã giằng co với quân địch đúng năm ngày đêm bên ngoài Cát thành vẫn chưa phân thắng bại. Trong thành sôi trào lên vì nhiệm vụ hậu cần. Tuy quân chúng ta không thiếu, nhưng quân địch lại quá dũng mãnh kiên cường. Những người con ưu tú nhất của sa mạc, lớn lên trên lưng ngựa, với đao kiếm là đồ chơi; không phải là những kẻ có thể dễ dàng đánh bại.

Quân binh tiền phương liên tục được thay đổi bởi vì không ai có thể kéo dài thời gian phục vụ ở vùng đất khắc nghiệt này. Bao nhiêu của cải, vũ khí được đổ về chi viện cũng không thể giúp chúng ta áp đảo được đối thủ. Phúc Văn thật sự đã sa lầy trong cuộc chiến với Sa quốc. Y những tưởng binh cường tướng mạnh của mình có thể dễ dàng đánh lui kẻ địch ra khỏi biên giới, những tưởng trong thời gian ngắn có thể ca khúc khải hoàn trở về.

Thực chiến là thế giới của bi thương và nước mắt, là đùa giỡn sinh mạng mình trên ngọn đao lưỡi kiếm. Những binh sĩ quanh đây, có ai mà chưa từng đổ máu của mình xuống sa mạc khô cháy bỏng. Kể cả thái tử tôn quý như y cũng đã hy sinh rất nhiều cho toà thành tiền tiêu này.

Ngày thứ sáu, binh sĩ Sa quốc cạn lương phải rút về. Đây chính là lợi thế duy nhất mà quân Việt quốc có được, một hậu phương dồi dào năng lực. Và cũng chính là mục tiêu duy nhất mà kẻ địch đang lăm le nhắm tới. Tất cả chỉ vì vùng đất trù phú phía sau Cát thành mà thôi.

Tướng quân hồi doanh, mệt mỏi không tả xiết. Hoàng thái tử thậm chí không xuống nổi ngựa, phải có người kè y mang về phòng. Suốt năm đêm không được ngủ yên, có người nào mà đi nổi được nữa chứ. Như Thi nghe tin y đã trở về, vừa mừng, vừa lo chạy ngay tới trướng doanh.

Nhưng phàm đã là nơi thái tử nghỉ ngơi, há có thể dễ dàng để người ngoài vào được. Bị binh sĩ canh gác chặn lại, Như Thi bực tức đến bật khóc. Nàng đã nóng ruột chờ mong y suốt mấy ngày qua, đã chờ đến phát điên lên rồi. Làm sao nàng có thể biết chiến tranh lại hung tàn đến vậy. Làm sao nàng có thể biết Phúc văn ngày ngày đều trải qua hoàn cảnh nguy hiểm sinh tử như vậy. Nếu nàng biết, đã chạy đến đây từ hai năm trước rồi. Sao có thể trách mắng khóc than, không hiểu cho sự cực khổ của Phúc Văn.

-       Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ ...

Nàng vừa khóc vừa la như thế, giống như nhà có điếu tang không bằng. Tuy lo sợ sẽ làm phiền thái tử nghỉ ngơi, nhưng khi đối diện với mỹ nhân khuynh thành đang khóc, lại không có ai dám mạnh tay lôi Như Thi đi.

Hai bên đối đầu, cũng phải có một bên chịu thua. Thị vệ Cảnh Nam xuất hiện ngoài cửa, truyền lệnh của thái tử cho Như Thi được vào trong. Nàng ngay lập tức vui mừng rối rít, tay lau hết nước mắt, hối hả đi theo hắn.

Phúc Văn nằm trên giường đưa đôi mắt dữ tợn nhìn người vừa đến.

-       Điện hạ. - Như Thi kêu lên một tiếng ngọt ngào, chạy đến ngay bên cạnh giường của y.

-       Ta đang rất mệt mỏi, mọi việc chờ ta ngủ dậy sẽ tính sau. - Giọng y không kềm được nét bực dọc.

-       Ngài cứ ngủ đi. Như Thi sẽ chờ. - Nàng cười rạng rỡ như hoa nở.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ