Chương 76: Kế sách cuối cùng
Thiên Kim lại nhìn thấy vị khách quen của mình ghé qua viện bảo tàng. Hắn vẫn như cũ, xuất hiện trước tiên ở khu thư hoạ.
- Xin chào. - Cô lên tiếng.
- Chào! - Steven trả lời.
Hắn vẫn thường xuyên ghé qua đây theo lời bác sĩ tâm lý. Không gian yên tĩnh của bảo tàng làm hắn cảm thấy thư thả hơn. Thế giới không âm thanh, không màu sắc. Chỉ có những trang giấy ố màu cùng nét bút tài hoa của người thời xưa.
- Trông anh không thoải mái lắm. - Trong bảo tàng, Thiên Kim chỉ nói chuyện rù rì.
- Tôi đang căng thẳng. - Hắn tiết lộ. - Vì vậy tôi lại đến đây để thư giãn.
- Anh thích tranh chữ à?
- Nhìn thấy mấy thứ này tôi cảm thấy bình tâm hơn.
- Vậy có lẽ anh nên học thư pháp đi. - Thiên Kim đề nghị. - Trước đây tôi có một người bạn. Mỗi khi buồn anh ta hay lấy bút viết thơ.
- Điều đó có giúp ích được cho anh ta không?
- Hình như cũng tốt lắm đó. - Thiên Kim nghiêng đầu. - Sau khi viết xong, tôi thấy anh ta mỉm cười.
- Vậy chắc tôi cũng sẽ đi học thư pháp.
Thiên Kim đột nhiên cười hiền từ. Đây chính là nụ cười đã khiến Steven say mê cô. Trong ánh sáng dịu nhẹ, cô như một vị thần lung linh mờ ảo. Mỗi lần gặp cô, hắn dường như quên hết mọi ưu phiền. “Giá như được quen biết sớm hơn ... đúng vậy, giá như ...” Hắn lại cười sầu khổ.
- Đến phòng nhân viên đi. Ở đó có sẵn giấy bút, anh thử tập viết xem sao? - Thiên Kim đề nghị.
Cô đã nhận ra sự ưu phiền của Steven. Một cảm giác lo lắng khiến Thiên Kim muốn giữ hắn lại. Đây là một người bạn, vì vậy cô muốn giúp đỡ bạn của mình.
Vẫn như cũ, trong bảo tàng dường như không còn ai khác. Công việc dịch thuật này, mọi người có thể mang về nhà làm cũng được. Bảo tàng cũng vắng khách nên những nhân viên khác đều ra căn tin ngồi chơi. Trong phòng làm việc, chỉ có hai người bọn họ cùng cả núi sách vở.
Thiên Kim mang cho hắn một xấp giấy trắng cùng bút lông và mực. Cô lấy ra những mẫu thơ và giới thiệu cho hắn thế nào là nét thảo, nét triện.
- Cái gì đây? - Steven chỉ vào đống hình vẽ loằn ngoằn như bùa chú.
- Tôi tưởng anh biết chứ. - Thiên Kim cười hì hì. - Chẳng phải các bác sĩ là cao thủ viết chữ thảo sao?
Nét chữ phóng khoáng uốn lượn dường như tuỳ tâm vận bút. Tuy nhìn nghệch ngoạc nhưng lại hoạ lên được tình cảm của người viết chữ. Steven nhìn một hồi, cuối cùng cũng nhìn ra được đó là chữ ‘phiền’. Đúng là chữ mà hắn muốn viết. Vì vậy, Steven bắt đầu học nét thảo của chữ ‘phiền’.
Hắn không ngờ việc học thư pháp lại chiếm mất nhiều tâm trí đến như vậy. Lúc ngẩn đầu nhìn lên, đã thấy quá năm giờ chiều. Bên cạnh hắn, cả đống giấy có chữ ‘phiền’ được xếp ở đó. Trước mặt hắn bây giờ lại là một chữ ‘phiền’ khác nhìn rối như tơ vò.