Chương 23: Thoả hiệp với số mệnh

1.5K 16 0
                                    

Chương 23: Thoả hiệp với số mệnh

Lần đầu tiên, y là đào hoa tặc trộm hương. Lần thứ hai, y là cường đạo cưỡng gian. Dần dần phong phạm đế gia cũng đều không giữ lại. Vì nàng mà y lần lượt vừa trộm vừa cướp, kể cả cầm thú cũng có thể làm.

Nàng muốn mắng chửi, muốn nhục mạ y, Phúc Văn sẽ dùng hành động để buộc nàng câm miệng, từ phản kháng đến chuyển qua van xin ban cơn mưa móc. Nhưng quả thật đúng như lời thái y đã từng nói, vưu vật quả thật là quý hiếm, độc đáo vô cùng. Cuối cùng không biết là y đang trừng phạt nàng hay trừng phạt mình. Lần nào cũng gầm lên đau đớn, sau đó van xin nàng hợp tác thả mình ra. Chục trận vừa đủ chục lần, bị nàng bắt chẹt bao nhiều phen, vẫn muốn làm cường đạo.

Đông cung đóng cửa suốt bảy ngày không tiếp khách. Đích thân hoàng thượng chạy tới xem chừng coi có việc gì xảy ra không. Nào ngờ ngay cả vạn tuế gia cũng không qua nổi hàng thủ vệ. Toàn bộ thân binh của y chỉ biết thái tử chứ không biết hoàng đế. “Quả thật là loạn rồi, làm phản rồi.”

May mà trước khi cấm vệ quân xông vào đông cung lôi bắt thái tử ra, y đã mở cửa dâng hàng thư. Hoàng thượng nhìn con trai bảo bối của mình tiều tuỵ hốc hác, quả nhiên nổi trận lôi đình. Hoang dâm vô độ là cái gốc của bạo quân, ông là hoàng đế anh minh, là một ông bố tốt thì phải ngây lập tức chỉnh đốn lại thái tử. Như Thi bị bắt vào lãnh cung để thái tử có thể tu thân, cũng như an tâm điều dưỡng sức khoẻ. Nàng nhận được chiếu chỉ mà vui mừng đến rơi lệ. Còn trẻ mà vào lãnh cung vẫn còn hạnh phục hơn ở bên con sói đói kia.

Nào ngờ thái tử vẫn tật quen không bỏ, đêm đêm lại mặc y phục dạ hành chạy đến lãnh cung thâu hương. Tình hình không chuyển biến gì nhiều, chỉ là thay vì y sống ở đông cung, bây giờ không chính thức chuyển đến lãnh cung mà ở.

Chế độ canh chừng bảo vệ Như Thi vẫn nghiêm ngặt hơn cả bảo vệ cung phi. Từ mười người, bây giờ đội hộ vệ của nàng đã lến tới năm mươi người. Ngay cả tì nữ, ma ma cũng đều là người võ công hạng nhất. Bày biện trang hoàng nơi nàng sống câu kỳ xa hoa không khác gì chỗ của thái tử. Vì vậy nàng như con chim bị nhốt trong lồng chỉ biết mỗi ngày chờ y tới lao động cực nhọc. Ngay cả chủ trương cho mình nàng còn không làm được, huống chi nghĩ đến chuyện tự tử xa xôi. Như Thi bắt đầu mất hết ý chí, nàng như một cái xác không hồn ngày ngày chỉ biết than thở chờ sinh mạng mình kết thúc.

Lâu ngày ân ái, Phúc Văn càng yêu sủng nàng bội phần. Y bỏ bê hết mọi chuyện, giờ khắc nào cũng chỉ mong nhớ nàng, tâm trí luôn bay bổng chạy tới chỗ nàng, bao nhiêu suy nghĩ cũng chỉ để dành xem có cách nào làm nàng vui. Thế nhưng Như Thi vẫn cứ như con rối gỗ không thèm liếc mắt để ý đến Phúc Văn chút nào. Lòng nàng để chết, tình cũng nguội. Nàng gắng gượng sống, cũng chỉ vì Phúc Văn đã từng buông lời đe doạ sẽ làm hại Hy Ngôn. Nàng đã phụ Lang ca, sao có thể để hắn vì mình mà chịu tội liên luỵ.  

^_^

Trong lúc đó Chi Lang cũng đã được nhị vị sư phụ của mình cứu ra ngoài. Mục Hiền Cầm và Thái Văn Quốc vốn thuỷ hoả bất hoà, nay lại đồng lòng vì ái đồ của mình mà cầu tình. Một người là thượng quan, một người là ngự sư nên tiếng nói có trọng lượng không ít. Tuy nhiên quyền lực của thái tử cũng không phải là nhỏ. Mục Hiền Cầm lẫn Thái Văn Quốc đồng loạt dùng ô sa của mình để đổi mạng cho hắn một lần. Cả ba người rời khỏi kinh thành, nhạc sư Hy Ngôn bị cấm tiệt không được bước vào Đại Đô nửa bước.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ