Chương 39: Lời hứa

1.2K 14 0
                                    

Chương 39: Lời hứa

Dựa vào phán quyết thần linh đêm hôm trước, Kiến Phong ra chỉ trừng phạt đám sứ giả Sa quốc đã làm náo loạn, bắt họ chịu đại bản vì tội chạy ngựa trong thành, đền tiền thuốc cho lão già bị gãy chân. Hỏi ra mới biết bọn họ chẳng đụng chạm gì tới Miên Cương công chúa cả. Là do nàng tự tiện đến gây sự, lấy cớ làm rơi kẹo để trả thù cho ông lão kia. Kiến Phong phì cười khi nghe kể lại. Hoá ra công chúa cũng không quá ngang ngược điêu ngoa như lời đồn, trái lại nàng là người có sự chính nghĩa và theo đuổi công bằng quyết liệt nhất mà y từng thấy.

Nhắc đến Y Na thì nàng đã nhận được giáo huấn đặc sắc ngày hôm trước, từ đêm đó trốn suốt trong phòng, không ra ngoài gặp người. Nhờ vậy mà phiền muộn của Kiến Phong cũng giảm bớt, không còn nghe báo tin tai hoạ do nàng gây ra nữa. Chỉ có rắc rối là Y Na bắt đầu coi hắn là bạn chơi của mình, bất cứ lúc nào cũng chạy tới bắt hắn làm này làm nọ. Phiên vương trăm sự quấn mình, đại hội mùa xuân đang diễn ra vô cùng tất bật.

-       Công chúa, người mau về đi, chạy qua chạy lại làm bổn vương chóng mặt quá. - Hắn than thở.

Y Na dừng tay cầm vợt lại. Nàng vì không dám ra ngoài gặp người, liền sai hạ nhân bắt bướm ngoài vườn thả vào cung điện của phiên vương, ở đây chơi bắt bướm với hắn.

-       Đại vương nha, cứ phê duyệt tấu chương sẽ bị căng thẳng thần kinh. Mau dừng tay chơi với ta đi.

-       Y Na à, nàng thật phiền.

-       Ta không phiền ngài thì phiền ai, đại vương là hôn phu của bổn công chúa nha.

-       Làm gì có chuyện đó? - Hắn lạnh giọng nói.

-       Hôm trước ngài nói ...

-       Bổn vương nói gì?

-       Ngài nói ta mười tám tuổi không thể gả ra ngoài, ngài đối với ta chịu trách nhiệm.

-       Đúng vậy, mười tám tuổi công chúa trong thể gả, ta đem nàng nhận về làm con nuôi, chu cấp ăn ở suốt đời.

-       Phụ vương ta tự nuôi bổn công chúa được, không cần đại vương ngài nhận ta làm nghĩa nữ.

-       Do công chuá nói đó nha, vậy là khoẻ, ta không cần chịu trách nhiệm gì cả.

-       Không phải, ngài phải lấy ta.

-       Ta không có hứa.

-       Nhưng ta phải gả cho ngài.

-       Thứ lỗi, bổn vương không thích con nít.

-       Rồi ta sẽ lớn.

-       Đợi đến lúc đó rồi tính.

-       Ngài hãy chờ đó, bổn công chúa sẽ lớn ngay thôi.

-       Cứ từ từ, ngai mai cũng không lớn liền được đâu.

Nói xong Kiến Phong lập tức ngoác miệng cười to. Nàng tưởng người là gì, bong bóng hả, nói lớn liền sẽ lớn. Y Na nhìn hắn ôm bụng cười lăn lộn, tức giận chạy đi.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ