Chương 84: Nhờ phu nhân ban cho
Sau khi Steven dữ dội từ chối món quà của mẹ, dường như bà Wilson vẫn không chùn bước. Ngày nào bà cũng đến tìm hắn trong giờ làm việc, khiến Steven vô cùng bực mình. Ngay cả trưởng khoa cũng khuyên nhủ hắn nên giải quyết việc cá nhân cuả mình cho thật tốt, thái độ hắn bây giờ đang ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Ngọc Linh không nhận ra Steven sợ mẹ mình biết chừng nào. Hắn xin tạm nghỉ, dọn hẳn đến nhà cô mà ở. Bà Wilson đến bệnh viện tìm, thì được hay tin Steven đã xin nghỉ một tuần. Thế là bà đành án binh bất động, chờ đợi hắn trở về rồi tính kế tiếp.
Steven hằng ngày không có việc gì sẽ giúp Ngọc Linh dọn dẹp nhà cửa. Đống thùng giấy ngổn ngang từ từ đã được hắn khui ra hết. Quần áo thì bỏ vào tủ, sách vở thì lên kệ. Chỗ nào không với tới, Steven liền xếp đồ để nơi ấy chờ Ngọc Linh về cất. Ngoài ra hắn còn đi chợ, nấu cơm, hệt như một ông chồng đảm đang. Ngoại trừ khiêng vác nặng, thì ở nhà hắn cái thì cũng làm được. Quét dọn, lau nhà, cho đến giặt ủi quần áo. Chẳng bao lâu sau cái ổ lười của Ngọc Linh bị giải tán mất. Phòng khách chỉ còn lại sô pha; còn ti vi, nệm hơi thì trở vào trong phòng ngủ.
Sau khi cô tan ca sẽ chạy ngay về nhà để gặp mặt Steven, mà không chần chừ làm gì khác. Trước đây đều nhìn nhau lâu như vậy, bây giờ hắn không có ở bệnh viện, khiến Ngọc Linh có chút tơ tưởng. Trong ngôi nhà ấm cúng thơm mùi bữa cơm chiều đang chờ đợi. Ngọc Linh cứ đứng ngẩn ngơ ngay cửa, như không tin đây là hiện thực.
Ra chào đón cô là khuôn mặt rạng rỡ vô cùng hạnh phúc. Ngọc Linh chỉ muốn khóc thật to rồi nhào vào lòng hắn mà làm nũng thôi.
- Anh đúng là người đàn ông tốt nhất thế gian. - Nàng hét lên.
- Cũng nhờ em giáo dục ra anh thế này. - Steven cười cười. - Nếu em không lười dọn dẹp sao anh có thể cố gắng vượt mức. Thành tựu cuả vi phu hôm nay cũng là nhờ phu nhân ban cho.
Sau khi ăn cơm, hắn xem ti vi còn Ngọc Linh rửa chén. Cô chỉ còn việc hoàn thành hết những thứ Steven còn bỏ dở trong ngày nữa là cực kỳ hoàn hảo rồi. Cô mang quần áo ướt trong máy giặt ra phơi, đem những bộ ủi sẵn treo vào tủ quần áo, đống sách đã phân loại thì đã có chỗ kệ chờ sẵn. Ngọc Linh nhíu mày, suy nghĩ có nên hạ thấp hết toàn bộ nội thất trong nhà không.
- Sẽ đến lúc anh tự đứng lên cất đồ. - Steven chặn trước ý đồ của cô.
Ngọc Linh cười rạng rỡ, cực kỳ tin tưởng vào hắn. Steven đang rất lạc quan, thì dĩ nhiên cô phải ủng hộ hắn rồi. Ngọc Linh ngồi sà xuống sàn nhà, gối đầu trên chân hắn. Steven đưa tay vuốt ve mái tóc Ngọc Linh, dịu dàng như đối xử với vật cưng.
- Anh đã giúp em nhiều rồi, có phải lúc này nên trả ơn không? - Steven thì thào vào tai cô.
Ngọc Linh nhõm đầu dậy, nhìn gương mặt cười cười gian tà cuả hắn. Cô đã biết Steven yêu cầu vấn đề gì, và Ngọc Linh cũng vô cùng háo hức làm theo. Không uổng là căn nhà có tiền thuê cực mắc mà Ngọc Linh cắn răng trả. Trong nhà tắm rất đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là cái bồn rộng đủ cho cả hai người.