Chương 26: Kim đồng ngọc nữ
Khó khăn lắm mới mang được Như Thi ra khỏi lãnh cung sâu thẳm, nay lại hằng ngày nhìn nàng sợ sệt trước sự tấn công ồ ạt của Tuấn Nam, Chi Lang lấy làm buồn bực lắm. Nàng là bông hoa thơm xinh đẹp nhất trên trần đời nên thu hút rất nhiều ong bướm ve vãn. Nhưng tại sao hết thái tử rồi đến vương tử, toàn những kẻ quyền cao chức trọng mà người thường như Chi Lang khó lòng ngăn nổi. Hắn phải mang nàng dấu đi đâu mới được an toàn đây?
Chi Lang bắt đầu chiến dịch đối phó của mình. Có hôm Kha Tuấn Nam đến thì ngay lúc Hy Ngôn đem tài nhân vào nhạc viện trong cung, có khi y đến bọn họ đang lên núi tìm cảm hứng sáng tác nhạc.
- Hắn sáng tác nhạc thì liên quan gì mà mang Thần Phi tài nhân đi theo? Nói, hôm nay bọn họ lại đi đâu? - Tuấn Nam nắm cổ áo tên tổng quản của nhạc phường.
- Dạ dạ bẩm vương tử, họ đi Thái hồ câu cá rồi, nghe nói canh cá tốt cho bệnh tình của tài nhân.
- Tốt đến mức nào cũng đâu cần nàng đích thân đi câu cá chứ? - Y hét vang trời trong tức giận.
Sau đó Tuấn Nam quay lưng bỏ đi. Chi Lang hình như đánh giá thấp sự kiên trì của Kha vương tử rồi. Y trực tiếp đâm đầu chạy tới Thái Hồ truy sát bọn họ.
^_^
- Thi muội, như vậy đã được chưa? - Chi Lang nhẹ giọng hỏi.
- Như vậy là tốt nhất rồi. - Như Thi trả lời.
Bọn họ đến Thái hồ đã thuê một chiếc xuồng nhỏ, nhưng hoàn toàn chẳng muốn câu cá gì, chỉ để mặc con thuyền trôi vô định trên mặt nước. Mặt trời đang ở xa xa nơi phía tây, chiều dần buông xuống, gió thoảng nhẹ qua, không gian im lặng đến phi thường.
Ngắm cảnh hoàng hôn bất chợt khiến lòng người tĩnh lại. Hình ảnh diễm lệ của Thái hồ, chiếc thuyền câu và mặt hồ phẳng lặng, tất cả đều rất tốt với trái tim đã chịu nhiều đau đớn của Như Thi. Nàng ngồi tựa mạn thuyền, đưa ánh mặt nhìn ra xa, trầm mặc đến xuất thần.
Bỗng nhiên một tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Chi Lang đã bắt đầu thổi tiêu. Hắn đã cởi găng tay trái ra, thuần thục bấm vào từng nốt chặn. Tay trái của Chi Lang vốn bị phế nhưng nay lại có thể sử dụng để tấu khúc, Như Thi thật vui mừng, cảm động làm sao.
Là bản ‘tình nhi nữ’ mà nàng thích nhất, lần đầu tiên được hắn dùng tiêu tấu lên. Như mùa xuân năm đó bên đình viện, lần đầu tiên gặp được Chi Lang, khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng nhất trần đời. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đầy yêu thương của hắn, nước mắt trào ra, nhưng miệng lại mỉm cười.
“Nói gì đến vương quyền phú quý
Sợ chi những giới luật thanh quy
Chỉ mong sao địa cửu thiên trường
Cùng người thiếp yêu sớm tối sum vầy
Yêu chàng rồi, yêu chàng rồi
Nguyên đời này mãi mãi bên nhau ...”