Chương 15: Bái sư học nghệ

1.6K 16 0
                                    

Chương 15: Bái sư học nghệ

Lão già quắc mắt nhìn Chi Lang.

-       Ngươi mau đưa tay ta xem.

Chi Lang khóc thút thít chìa bàn tay cho lão xem.

-       Không phải, là tay kia.

Hắn đành bất mãn quay người lại, vén tay áo cho lão xem cánh tay co quắp của mình. Thái nhạc sư cầm bàn tay cứng còng của hắn lên xem xét.

-       Có xoè ngón tay ra được không?

Hắn lắc đầu

-       Xoay cổ tay?

Lại lắc đầu

-       Co duỗi cánh tay?

-       Rất hạn chế. – Hắn thử nhúc nhích cho lão xem.

Thái Văn Quốc cố thử kéo cánh tay hắn duỗi thẳng ra thêm, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nghe tiếng la oai oái vì đau của Chi Lang. Đến đây thì lão cũng phải thở dài. Tay trái chuyên dùng để bấm phím đàn; dù là đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị ... thì đều cũng phải thế cả. Đột nhiên trong đầu Thái nhạc sư loé lên một ý tưởng chớp nhoáng.

-       Chỗ vai hoạt động bình thường chứ?

Chi Lang gật đầu. Tay hắn chỉ bị phỏng lên tới trên chỏ gối một chút, phần vai không bị gì, dĩ nhiên là cử động bình thường rồi.

-       Ta có ý này.

Lão nhét cây đàn nhị vào tay phải Chi Lang, sau đó lão dùng dây vải cột cung vĩ vào tay trái. Thái Văn Quốc cẩn thận chỉnh ngón tay phải của hắn vào đúng vị trí phím, sau đó lão ra lệnh cho Chi Lang kéo đàn đi.

Tiếng đàn nhị thê lương não nề vang lên. Tuy chỉ có hai nốt, nhưng quả thật cũng đã tạo ra âm nhạc. Lão sung sướng cười như mình vừa mới tạo ra kỳ tích, vỗ vỗ đầu Chi Lang hài lòng.

-       Cái này cũng gọi là đàn đấy. Thế nào, có muốn học chơi đàn tay phải không?

Chi Lang lần này cực kỳ nhanh nhạy bò tới quỳ lạy lão.

-       Lão sư, xin nhận đồ nhi ba lạy.

-       Ha ha ... cuối cùng cũng biết sự lợi hạ của ta rồi. Tiểu tử, sau này mỗi chiều chạy đến đây, ta sẽ dạy ngươi kéo đàn.

-       Nhưng ... – Hắn đắn đo, nhớ rằng giờ chiều mình cũng có hẹn với Thi muội. – Lão sư, có thể học vào giờ khác được không?

Thái Văn Quốc lập tức trợn mắt hung hăn nhìn hắn. Người đến quỳ lạy xin lão dạy không có một chục cũng vài trăm. Trước giờ lời lão nói chính là vàng là ngọc kẻ nào dám cãi. Nhóc con này là ai, mà lại muốn ra giá với lão đây?

-       Không muốn học thì thôi, ta đây không có rảnh giờ khác. – Lão giả vờ tức giận, hùng hổ bỏ đi.

-       Đệ tử học, đệ tử nhất định phải học. – Hắn bò tới, ôm chân lão khóc. – Nhưng có thể bắt đầu từ ngày mốt không?

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ