Chương 14: Nhân sinh thích khí
Mẫu thân Chi Lang kể khi hắn còn nhỏ đã chạy vấp té vào nồi mẻ rượu nóng sôi, một tay chống vào đó, cả nửa mặt cũng ụp xuống. Vì vậy không chỉ gương mặt biến dạng, mà cả cánh tay bên trái cũng bị co rút ghê hồn. Vì không thể sử dụng được, nên cánh tay cứ dần teo tóp. Hắn tuy đang tuổi thiếu niên nhưng một bên tay lại quắc queo như xác chết khô, các ngón tay co quặp không thể cầm nắm gì cả. Phần nhiều việc hắn chỉ dùng mỗi tay phải mà làm.
Khi kéo nước trong giếng hắn cũng chỉ dùng một tay. Cứ kéo được một đoạn thì lấy chân đạp lên dây rồi mới vòng tay kéo tiếp. Một hôm phụ thân hắn đi ngang thấy cảnh đó thì về đánh mẫu thân hắn. Chi Lang bị mất chức gánh nước trong phòng giặt mà bị phái đi quét sân. Nhưng bởi vì e ngại nửa bên mặt xấu xí của hắn nên Chi Lang chỉ được quét ở khu người ở. Toàn bộ khuôn viên của người Hạ gia, hắn không được bén mảng đến gần.
Thời gian trôi qua, mọi người đã dần quen với gương mặt hắn mà không còn kinh ngạc giật mình nữa. Thậm chí Bát thúc làm ở nhà bếp, người hay cho hắn bánh ngọt, cũng thường kéo Chi Lang đến tâm tình.
- Con biết không, bác vốn là thợ làm bánh ngọt. Tưởng vào làm trong Hạ gia sẽ có lương cao, được phát huy hết sở trường của mình. Nào ngờ cái gia tộc ham đẹp này tuyệt đối kiêng đồ ngọt. Các tiểu thư thì chỉ có rau luộc, cơm trắng; các lão gia thì chỉ toàn đồ bổ với mồi nhắm rượu mà thôi. Ta nhớ nghề muốn làm bánh cũng không có ai chịu ăn.
- Có con ăn mà. Bát thúc làm đồ ăn rất ngon. – Hắn vừa dồn xong cả cái bánh quế hoa lớn vào miệng. – Mà ai nói ăn ngọt mập, con có bao giờ mập đâu.
- Ờ đúng vậy nhỉ. – Bát thúc xoay qua ngắm nghía thân hình mỏng manh của Chi Lang. – Tại sao con ăn nhiều như vậy mà không mập nhỉ. Chả bù với bà nhà ta, ăn mỗi ngày có hai chén cơm mà cứ tăng cân vù vù. Các tiểu thư nhà này mà thấy con chắc sẽ ghen tị lắm, bao tử không đáy mà, ăn bao nhiêu cũng không sợ tăng cân.
- Mọi người gặp con đều sẽ bỏ chạy hết. – Hắn buồn bã cúi gầm mặt xuống.
Thấy hắn lại tự ti về vết phỏng trên mặt mình, Bát thúc đành vỗ vai an ủi.
- Nam nhi không cần chú trọng dung mạo. Chủ yếu là tấm lòng và phải có tài năng. Như ta đây xấu xí cũng có thể cưới được Bát thẩm xinh đẹp của con, chính nhờ hết vào tay nghề làm bánh khiến bả mê mệt.
Chi Lang nghe được chia sẻ, liền lấy làm hào hứng. Hắn chớp chớp mắt sùng bái, nhìn Bát thúc đợi chờ.
- Có thật biết nấu ăn sẽ được yêu mến? Vậy Bát thúc dạy con nấu ăn đi.
- Ờ, cái này ...
Lão trầm ngâm liếc nhìn cánh tay hắn luôn dấu trong áo. Tại sao ông trời lại trừng phạt một thằng nhỏ tội nghiệp đến thế này, mặt mũi đã khó coi lại thêm cánh tay bị tật thì biết dùng vào việc gì. Lão hắng giọng, cố tìm ra lời giải thích.