Chương 69: Giấc mơ đẹp
Sáng nay là bắt đầu một ngày làm việc dài đối với Ngọc Linh. Theo chế độ cuả bệnh viện, cứ hai ngày nhân viên sẽ phải trực đêm một lần, hôm sau sẽ được nghỉ trọn ngày. Do sắp xếp để cuối tuần đi chơi với nhóm Thiên Hùng, nên cô đã xin đổi ca trực sớm hơn một bữa.
Ngọc Linh rất ngạc nhiên khi ca mổ cấp cứu tối qua vẫn còn chưa xong. Theo thông tin nhận được, thì khi mở hộp sọ ra, mới phát hiện trong não nạn nhân có khối u sắp sửa bục vỡ. Đúng là ‘hoạ vô đơn chí’, vì khối u nằm ở vị trí các máy scan quét khó mà nhận ra được, chỉ có thể phát hiện bằng các thăm khám lâm sàng. Chính vì vậy, đang mổ giữa chừng Steven buộc phải ngừng lại. Cả khoa ngoại thần kinh bị triệu tập hội chẩn. Lúc bốn giờ sáng, họ lại tiếp tục ca mổ. Lần này ngoại trừ giảm áp lực sọ, lấy máu bầm tụ não, còn tiện thể cắt khối u cho bệnh nhân.
Thông thường, các bác sĩ đều bị áp lực lớn khi đối mặt với những ca mổ kéo dài trên tám tiếng. Ê kíp lần này được điều động lên đến mười bác sĩ hợp tác với nhau, nên có lẽ không cần lo lắng. Nhưng Steven thì làm sao? Tính đến giờ này, hắn đã làm việc liên tục mười hai tiếng rồi.
Ngọc Linh đi đến phòng quan sát, nhận ra không khí bên trong vẫn còn đang rất khẩn trương. Thật ngạc nhiên là dù trưởng khoa và phó khoa ở đó, nhưng hắn vẫn được cho mổ chính. Chiếc xe lăn được đặt lên bệ dành riêng cho Steven trong phòng. Hắn đang dùng máy vi phẫu để luồn ống dẫn đến vị trí khối u nằm sát trong hốc sọ bệnh nhân.
Biệt danh của Steven là ‘bác sĩ ngoại khoa không dùng dao’. Bởi vì sở trường của hắn là thao tác chính xác bằng các thiết bị vi phẫu hiện đại nhất trên thế giới. Các bác sĩ lớn tuổi tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng khả năng vận dụng kỹ thuật mới lại thì không bằng lớp trẻ. Steven mới hai mươi sáu tuổi, đã là bác sĩ đầu ngành của khoa ngoại thần kinh. Bệnh viện Chợ Ruộng không tiếc công lôi hắn từ Đào Lan về đây, cũng thấy được họ trân trọng tài năng cuả hắn đến mức nào. Chính vì vậy, làm việc ở Chợ Ruộng, Steven luôn nhận được đãi ngộ vô cùng ưu ái.
Gần mười giờ sáng, Ngọc Linh nghe báo tin ca mổ đã kết thúc. Bệnh nhân được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt ICU. Cô tranh thủ giờ phát thuốc để đi qua các phòng nội trú lầu 10. Quả nhiên Steven đã trở về đó.
- Vào đi. - Steven nói khi nghe tiếng gõ cửa.
Ngọc Linh đi vào, đẩy theo cả xe thuốc kềnh càng.
- Gì vậy? Tôi chưa từng nghe mình được đưa vào phát đồ điều trị mới nào. - Steven mệt mỏi trả lời.
- Dr.Wilson, tôi chỉ đi ngang qua thôi. - Ngọc Linh cười nhẹ, coi câu nói của hắn như là lời châm chọc không đáng quan tâm. - Anh vừa mới trải qua ca phẫu thuật lớn, có cần giúp đỡ gì không?
- Tôi cần cà phê. - Steven lấy tay day day thái dương.
- Tôi thấy cà phê không cần thiết. - Ngọc Linh cười bí hiểm, lôi trong xe thuốc ra một chiếc gà men giữ nhiệt độ. - Thứ anh cần bây giờ là một bữa ăn dinh dưỡng và giấc ngủ đầy đủ.
Steven mỉm cười.
- Tôi nghĩ gì mà lại đi xin y tá một ly cà phê nhỉ? Dĩ nhiên là các cô không cho bệnh nhân dùng đồ uống có chứa chất kích thích rồi.