Chương 77: Tuyệt chiêu ăn vạ

948 12 1
                                    

Chương 77: Tuyệt chiêu ăn vạ

Steven được mời ở lại ăn cơm ở nhà họ Lưu, rồi mới trở về bệnh viện. Dạo này, lấy tư cách là đệ tử của Lưu Quang Phi, hắn thường xuyên ghé qua nhà họ vào buổi chiều. Trải qua muôn vàn cực nhọc, hắn đã luyện xong một thân bản lãnh. Thiên Kim phải trầm trồ nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ không dấu diếm.

“Anh thật là thiên tài đó, Steven. Nếu không phải anh có mái tóc bạch kim, tôi còn cho rằng tổ tiên nhà anh ai cũng là văn sĩ Việt Quốc.” Cô kinh ngạc kêu lên khi Steven khoe tác phẩm của mình.

“Văn tinh Bạch quân. Haizz ...” Sư phụ của hắn thì chỉ thở dài cảm thán. Steven có cảm giác như Quang Phi đang dùng ánh mắt một người bạn cũ để nhìn mình. Anh ta thỉnh thoảng hay hỏi hắn những câu kỳ lạ, xem Steven có nhớ cái này, nhớ cái kia không? Điều đáng sợ là Steven mặc dù chưa nhìn thấy thứ đó trước đây, nhưng lại có cảm giác ngợ ngợ, quen quen. Tóm lại, hắn vẫn một mực phủ định. Dejavu chỉ đơn giản là ký ức giả tạo mà thôi.

Bệnh viện Chợ Ruộng dù sáng hay tối thì cũng đều nhộn nhịp như nhau. Xe cấp cứu vẫn inh ỏi chạy ra chạy vào không ngừng nghỉ. Steven trở về bằng cổng riêng dành cho nhân viên. Người bảo vệ trực ban nhìn thấy hắn thì cười chào. Steven là một thành viên đặc biệt ra vào bệnh viện như nhà riêng cuả mình mà.

Vừa ra khỏi thang máy thì điện thoại của hắn chợt rung lên. Steven nhận cuộc gọi, phiá bên kia là giọng hoảng hốt của Thiên Hùng.

-       Cậu có gặp Ngọc Linh không?

-       Chuyện gì? - Steven nhận ra Thiên Hùng đang vô cùng lo lắng.

-       Bọn tôi đi uống một chút. Có cả Tịch Dạ đó. - Thiên Hùng cẩn thận giải thích. - Ngọc Linh có vẻ đang buồn, nên uống hơi nhiều. Lúc tôi đi đón taxi thì cô ấy biến đi đâu mất, hai chúng tôi đang đi tìm khắp nơi đây. Lúc trước cô ấy nói muốn tìm cậu xin lỗi chuyện gì đó, nên tôi gọi hỏi thử xem cô ấy có đến bệnh viện không?

-       Không, tôi chưa gặp cô ấy. - Steven nóng lòng trả lời.

-       Ừ, vậy có gặp cô ấy thì báo nhé. Bọn tôi đi tìm tiếp đây.

Nói vừa xong là Thiên Hùng vội vàng cúp máy. Tịch Dạ ở một bên giơ ngón cái lên khen ngợi. Y diễn xuất rất chân thật, cả tiếng thở hỗn hễn và giọng điệu khẩn trương đều đạt. Steven không bị lừa mới là chuyện lạ.

Kẻ bị lừa thì lòng dạ lo lắng như lửa đốt. Hắn lấy điện thoại gọi cho Ngọc Linh, chỉ nghe chuông reo chứ không thấy ai trả lời. Steven lấy điện thoại còn lại ra, hy vọng cô sẽ nể mặt Lam Y mà bắt máy.

Có một đoạn tin nhắn đang chờ. Chỉ bởi vì hắn hay giấu điện thoại này trong túi quần nên thường bỏ lỡ các tin nhắn của cô.

“Tướng công, thiếp đang ở một chỗ rất đẹp. Nhớ chàng.”

Kèm theo đó là bức hình chụp bầu trời đầy sao. Phía bên góc còn có thành phố lung linh bên dưới, và tấm pano sáng rực đèn quen thuộc. Steven nhận ra đó là sân thượng của bệnh viện Chợ Ruộng, hắn liền nhấn gọi thang máy, lên thẳng tầng thượng.

[Huyền huyễn] Hoa đào có phải nở vì taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ