Chương 68: Tình yêu ảo tưởng
Nhưng dù cho bọn họ có gấp thế nào, tàu điện ngầm cũng chỉ chạy với tốc độ như vậy, khoảng cách từ nhà ga đến bệnh viện cũng phải xa như thế. Với tinh thần tránh nhiệm đầy mình, Ngọc Linh đẩy xe lăn của Steven đi nhanh hết mức có thể. Ở tốc độ này, chỉ cần vướng một cục đá nhỏ thôi, hắn cũng có thể dễ dàng chết rất khó coi. Steven đành phải lên tiếng van xin cô hãy bình tĩnh lại, hắn sợ nhất là tai nạn giao thông.
May mà ông trời không đến nỗi tàn nhẫn lắm. Hai người về đến bệnh viện kịp lúc và hoàn toàn bình an vô sự. Hay nói đúng hơn là chỉ có Steven bình an vô sự, còn Ngọc Linh ở phía sau hắn thở hỗn hà hỗn hễn như chú lừa kéo xe vừa đi hết quãng đường núi.
Các y bác sĩ kinh ngạc khi nhìn thấy Dr.Wilson ngồi giữa một xe đẩy hàng chất đầy túi đồ, giỏ xách. Thậm chí trước mặt hắn còn có một chậu kiểng to khổng lồ xum xuê xanh tốt. Đâu rồi hình ảnh bạch mã hoàng tử lạnh lùng cuả khoa ngoại? Nhìn hắn giờ này giống hệt dân chạy nạn hồi chiến tranh năm sáu tư.
Các y tá cấp tốc chuyển Steven sang xe lăn khác, rồi mang hắn vào phòng khử trùng. Tuy xe của Steven thì rõ ràng tốt hơn đồ của bệnh viện. Nhưng biết làm sao hơn, mổ cấp cứu mà mang theo cả xe hàng như vầy thì chẳng khác nào đi giết bệnh nhân.
Một khi đã liên quan vào tính mạng người bệnh, thì những chi tiết nhỏ nhặt thường không được để ý tới. Tâm trí Steven bây giờ chỉ tập trung vào tình huống trước mắt, hắn đã luôn miệng hỏi thăm về các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân. Ngọc Linh nhìn theo bóng lưng của mọi người, không kịp nói lời từ biệt trước khi ra về. Đây là thế giới của họ, và cô phi thường hiểu rõ.
Nhìn đống hàng ngổn ngang treo trên xe, cô không biết phải xử lý thế nào cho hết. Bây giờ hắn đã đi, làm sao cô có chìa khoá mang đồ lên phòng. Mặc dù đó là phòng của bệnh viện nhưng coi như đã là nhà riêng của Steven, chìa khoá cũng cho hắn giữ hết. Đồ của hai người mua chung, Ngọc Linh đành phải đẩy về nhà. Xe lăn của hắn, cô mượn tạm, vì đằng nào bệnh viện cũng không thiếu. Người đi đường chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi Ngọc Linh đẩy chiếc xe chở chậu kiểng ngang qua. Đẩy người, cô không cảm thấy gì, nhưng đẩy cây như thế này thật vô cùng mắc cỡ. Ngọc Linh tự dặn mình lần sau chỉ đi siêu thị mới được mua nhiều đồ.
^_^
Ngôi nhà mới của Ngọc Linh nằm ở vùng ngoại ô. Tuy rằng phải đi xe bus hơi xa, nhưng bù lại chỗ này rất đẹp. Ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi, nhìn ra quang cảnh thị trấn êm ả, có hàng rào phủ đầy dây thường xuân và một vườn hoa nhỏ xinh xinh.
Ngọc Linh dặn lòng, lần sau khi có ai hỏi nhất định không khai ra mình đang ở nhà mới. Nếu họ muốn đến chỗ cô ăn tân gia, ngắm nhà thì khó xử vô cùng. Cái dốc cao như thế, nhà lại có nhiều bậc cấp, không hề thân thiện với chiếc xe lăn. Nếu Dr.Wilson cũng bị kéo tới, thì cô chắc sẽ làm hắn buồn lòng khủng khiếp.